Y như lời, Kim Lăng và Giang Yến tức tốc ngự kiếm đến Vỹ gia tìm Vỹ Uy Vân. Vỹ gia ban đầu còn nói gia chủ họ không có nhà, sau Giang Yến xưng danh mới có thể được gặp mặt.
Vỹ Uy Vân là một gã trung niên cao ráo, mặt xương xẩu, hai mắt hơi xếch. Gã cười giả lả mời Kim Lăng và Giang Yến vào thư phòng.
"Nghe danh đã lâu, Kim Tông chủ và Giang công tử tuổi trẻ tài cao, nay được gặp mặt, quả là lời đồn không ngoa."
"Vỹ tông chủ quá khen." Kim Lăng đáp lễ. Giang Yến mỉm cười gật đầu theo.
"Không biết hai vị đường xá xa xôi đến đây là có việc gì?"
"Vỹ tông chủ, ta đến vì phương thuốc ngài cung cấp cho Kim gia thông qua Kim Tử Thạch."
"Ồ," Vỹ Uy Vân rót trà hai mày hơi rũ xuống buồn bã nói. "Kim công tử đúng là lấy thuốc từ Vỹ gia chúng ta. Có điều, nửa năm trước, Kim công tử nói với ta là Kim Tông chủ muốn rút ngắn thời gian chế thuốc, ta có đề xuất là thêm một số dược liệu. Tuy là những dược liệu này đều được ghi chép là có độc tính, nhưng hai vị cũng biết, phàm là dược thì có ba phần độc, này phương thuốc kết hợp của chúng ta còn đã gửi cho Kim công tử để Kim công tử thỉnh phía trên kiểm tra và rà soát. Nếu hai vị đến đây vì tin đồn dạo này rộ lên trong giới thì ta cũng chỉ có thể tận lực nói như vậy. Hai vị, thỉnh trà."
"Ta nào có..." Kim Lăng đang định nói là hắn không đồng ý bao giờ thì bên cạnh Giang Vỹ ngắt lời.
"Vỹ tông chủ," Giang Yến cất lời. "Tiểu bối biết đây là việc giữa ngài và Kim gia song sư phụ tiểu bối, Giang Tông chủ có tình với Kim Tông chủ, Kim Tông chủ đau một thì sư phụ ta đau mười, này cũng thành thử lại có chút thành chuyện của Giang gia. Ngài ắt hẳn cũng biết, Giang gia cũng có kinh doanh mảng dược phẩm từ lâu nên rất kính trọng những gia tộc bào chế phương thuốc như Vỹ gia đây. Ngài chắc không biết," Giang Yến lắc đầu tiếc hận nói. "Một vị thúc thúc khác của Kim Tông chủ đây, tức Kim Tử Thạch công tử, có chút hiềm khích từ đời cha chú với Kim Tông chủ. Về chuyện kinh doanh này phía Kim gia chắc có chút nội tình ngài chưa biết, phải không Kim Tông chủ."
"Ơ..." Kim Lăng nuốt nước miếng rồi nhìn Vỹ Uy Vân nói. "Kim thị có ta và hai vị trưởng lão cùng Kim Tử Thạch thúc cùng quản lý chuyện này. Kim Tử Thạch thúc vì muốn chiếm tiền sinh ý làm của riêng mà lừa gạt hai vị trưởng lão để có thể giành được quyền tự ý thay đổi phương thuốc không thông báo. Này ngài có thể xem bản thỏa thuận, hiển nhiên ta không có ký một giấy tờ nào thông qua các quyết định thay đổi phương thuốc. Chẳng hay ngài có từng thấy một tờ giấy nào như thế?"
Vỹ Uy Vân xem bản thỏa thuận một hồi rồi nói. "Ta cũng chưa từng thấy một giấy tờ nào có chữ ký và con dấu của Kim Tông chủ."
"Vậy thì đúng rồi." Giang Yến nói. "Vỹ Tông chủ, thứ cho tiểu bối là người ngoài nhưng can thiệp, ngài cũng có thể thấy Kim Tử Thạch đã dùng thủ đoạn để có quyền tự ý thay đổi phương thuốc. Chuyện này từ đầu đến cuối là Kim Tử Thạch sai."
Kim Lăng cũng thêm vào. "Vỹ tông chủ, Kim Tử Thạch thúc sai âu cũng là do Kim mỗ quản lý không nghiêm. Kim gia cũng sẽ bồi thường lại cho nhà nào dùng thuốc mà xuất hiện vấn đề cũng như cho thu hồi tất cả số thuốc trong nửa năm vừa rồi. Không thể để cho người ngoài nói Vỹ gia chế thuốc bất minh được."
Vỹ Uy Vân đảo mắt hai hồi rồi cười gật đầu.
"Được lời của Kim Tông chủ, Vỹ gia ta trên dưới cảm tạ ngài. Đây đúng là chuyện của Kim gia, Vỹ gia ta thật không may cũng vạ lây thay. Ta cũng thay mặt Vỹ gia xin lỗi Kim tông chủ. Chén trà này cho ta tạm thời xin lỗi, lần tới ta còn phải mời Kim Tông chủ một phen."
"Vậy Kim mỗ cũng cảm tạ Vỹ tông chủ. Kim mỗ cũng xin mạo muội nếu trong thời gian tới cần Vỹ tông chủ ra mặt kể lại sự việc làm chứng thì cũng mong Vỹ tông chủ nể mặt Kim mỗ."
"Ha ha, tất nhiên tất nhiên rồi. Chuyện này liên quan tới thanh danh của Vỹ gia cũng như Kim gia, ta tất nhiên tận lực giúp sức."
Giang Yến cũng cười nói. "Tiểu bối cũng thay mặt sư phụ cảm tạ tiền bối, Giang gia nhất định sẽ gửi quà cảm tạ ngài."
"Haha, Giang công tử khách khí quá. Nào, nào, hai vị, hai vị đã đến đây hôm nay thì nhất định phải để ta tiếp đón hai vị một phen."
Vỹ Uy Vân vui vẻ đưa Giang Yến và Kim Lăng đi thăm thú và còn mời lại dùng một bữa cơm thịnh soạn rồi mới cho về. Kim Lăng thật khó khăn lắm mới thoát khỏi lời mời ăn bữa nữa của gã.
Hai người Kim Giang đến mạn tối mới ngự kiếm về được.
"Đệ cứ tưởng sẽ khó thuyết phục hắn lắm."
"Hắn kinh doanh dược phẩm thì tất nhiên biết nghề này nếu mất uy tín thì coi như sự nghiệp hư hết. Vỹ gia xưa nay cũng có tiếng làm thuốc tốt đấy. Vỹ Uy Vân kể cả có từng bắt tay với Kim Tử Thạch thì cũng chỉ vì tăng lợi ích mà thôi. Nếu hắn biết Kim thị và Giang thị đều muốn khiến một mình Kim Tử Thạch nhận chuyện này thì hắn tội gì không được nước đẩy thuyền. Có điều, người này sau này hợp tác đệ phải rạch ròi lợi ích với hắn mới được."
Kim Lăng gật đầu, vuốt mồ hôi nói. "Đệ biết rồi. Cảm tạ huynh T>T, may có cữu cữu mới huynh không thì..."
Giang Yến mỉm cười, gật đầu ra chiều chấp nhận lời cảm ơn. Lần này vốn là nên cảm ơn Du lão gia à nha.
__________________________
Đừng hỏi tại sao tui năng suất thế ahha
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÙ TANG LỤC
FanfictionNăm Huyền Chính thứ 35, ngày 1 tháng 7 âm lịch, Giang Trừng nhận được một phong thư của Nhiếp Hoài Tang. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu: "Giang huynh, xin hãy giết ta đi."