TRƯỜNG LĂNG
Edit: Lynn Dyrnes
Tuyết rơi dày đặc, núi An Lục dưới màn mây phủ lên một tầng màu trắng ngần óng ánh, phạm vi trăm dặm ít người qua lại.
Một đội thiết kỵ quân trang trùng trùng điệp điệp lên phía Bắc, đại khái là quân luật nghiêm minh, hoặc là trời rét cóng không có khí lực, ngoại trừ tiếng vó ngựa đạp tuyết ra, không ai phát ra âm thanh dư thừa gì.
Theo sát ở phía sau cùng hàng ngũ có mấy xe đẩy tay vận chuyển lương thực, tuy nói đã lắp thêm bánh răng chống trơn trượt, nhưng đi lại trên nền tuyết vẫn có chút khó khăn. Người lái xe thỉnh thoảng vung roi dài trong tay, xe đẩy lắc lư kịch liệt, một người không lưu ý một cái, khiến bé trai chưa tới mười tuổi vốn nằm trong xe đẩy ngã lộn nhào vào trong tuyết. Trên xe đẩy còn có một ông lão đang ngồi, thấy tình huống này ôi chao một tiếng, cuống cuồng nhảy xuống xe bồng đứa bé trai đó lên, ra hiệu đoàn xe phía sau tạm thời dừng lại.
Bé trai đó bất ngờ không kịp đề phòng cắm vào trong tuyết, cả người run cầm cập đột ngột bừng tỉnh, thấy ông lão liên tục giúp mình phủi tuyết rơi trên lông chồn, có chút mờ mịt hỏi: "Quan bá, đây là chỗ nào...Sơn tặc đâu?"
Quan bá: "Công tử đừng sợ, sơn tặc đều bị giết sạch rồi, là tốp quân gia này cứu chúng ta."
Bé trai nghe vậy thò đầu ra, trông thấy một đám kỵ binh nhìn không thấy đầu đông nghìn nghịt phía trước, hơi nhíu mày, "Đám sơn tặc kia cũng không phải sơn tặc bình thường..."
Cậu vừa dứt lời, chợt nghe người khác lưu loát nói tiếp: "Nhưng bọn ta cũng không phải quân gia bình thường."
Bé trai theo tiếng vọng nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên mặc trường bào màu xanh ngọc giục ngựa mà đến, phía sau có hơn mười người tay áo phấp phớt giống như du hiệp giang hồ trà trộn, hơi có chút lạc quẻ với những kỵ binh mặc áo giáp xung quanh. Bé trai chú ý đến bội kiếm trong tay thanh niên ấy, hoa văn chìm ở thân kiếm lấp đầy ngọc bích, vừa nhìn là biết giá trị không nhỏ, cậu hỏi thanh niên đó nói: "Tên sơn tặc kia là do ngươi giết?"
Thanh niên đó hơi ngẩn ra, vừa rồi hắn ở đằng trước nghe nói bé trai này tỉnh, thì muốn đến quan tâm một phen, nào biết đứa bé miệng còn hôi sữa này tỉnh lại vậy mà lại hỏi người ra tay giết sơn tặc trước, thật là khiến hắn tương đối cảm thấy bất ngờ, "Không sai, gã xác thực là chết dưới kiếm của ta."
*Tóc máu: lớp tóc đầu tiên của trẻ sơ sinh từ trong bụng mẹ.
Bé trai nâng lông mi cực dài cực dày lên, thẳng lưng, học đại nhân phiêu bạt giang hồ ôm quyền thi lễ, nói: "Vương tạ ơn cứu mạng của Thẩm minh chủ."
Những người xung quanh vốn thấy thằng nhóc con này có vẻ cứng nhắc chậm chạp còn đang vui vẻ, thoạt nghe cậu nói như vậy đều rùng mình, thanh niên kia hỏi: "Ngươi nhận ra ta như thế nào?"
Vương chỉ nói: "Hang ổ sơn tặc vốn là cứ điểm của Ma tông, chư vị có thể cứu chúng ta từ trong tay gã, hiển nhiên là đương kim cao thủ số một số hai trong võ lâm, những đại hiệp này ai ai cũng lấy ngài làm tôn, cộng thêm thanh Bích Lạc kiếm trong tay ngài, nếu ngài không phải minh chủ võ lâm Thẩm Diệu mới nhậm chức thì là ai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trường Lăng
RomanceTác giả: Dung Cửu Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Võ hiệp, Ngọt sủng, Sảng văn, Giang hồ ân oán, Cải trang giả dạng Tình trạng: 147 chương (tác giả hoàn thành) Edit: Lynn Dyrnes Giới thiệu: Việt Trường Lăng từng là chiến thần...