Hoá ra yêu một người lại có thể là chuyện trong nháy mắt?
Suốt ba năm ròng rã vật lộn với cuộc sống, bỏ qua cái thứ gọi là tình yêu thì giờ đây có lẽ trái tim của tôi lại nở rộ thêm một lần nữa.
Tôi nhìn thấy cậu ta vào một chiều mưa phùn nhẹ, khi tiết trời đang chuyển dần từ mùa xuân sang mùa hạ, cái thời tiết nồm ẩm khiến con người trở nên dễ phát cáu nhất. Trong tay cậu ta cầm một chiếc ô màu đỏ, có vẻ đã hơi bạc màu, cậu đứng ngoài cổng bệnh viện A có lẽ đang đợi ai đi ra từ nơi đó.
Hôm nay là một ngày nhàm chán, cũng như mọi hôm khi tan làm, tôi thường đến quán cà phê này để thư giãn. Trời rả rích mưa, những hạt mưa đọng lại trên tán lá dần dần rơi xuống mặt đất, tôi bị thu hút bởi cậu thanh niên trong chiếc ô màu đỏ đó, không phải bởi vì vẻ điển trai của cậu, hay là cậu ta đứng đó quá mức thu hút ánh nhìn, mà chỉ vì tôi thấy được sự mất kiên nhẫn của cậu ta khi đang không ngừng rít từng hơi thuốc lá, một điếu, hai điếu, ba điếu, bốn điếu.....
Đó là loại thuốc lá mà tôi yêu thích!
Không biết ngắm nhìn cậu ta bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng thấy được người cậu ta muốn đợi, đó là một cô gái rất xinh đẹp, yêu kiều trong làn váy trắng tinh khiết.
....
Có lúc tôi tự hỏi rằng! Tại sao con người ta lại có tình yêu đẹp như vậy ? Đó là câu hỏi hóc búa mà nhiều người không trả lời được. Và tôi muốn là người đầu
tiên tìm được đáp án cho câu hỏi đó.....
Chả biết từ khi nào hình bóng cậu thanh niên trong chiếc ô đỏ cứ bám riết trong trí nhớ của tôi. Có lúc tôi thỉnh thoảng lại nghĩ, có phải ai cũng có lúc như vậy, chỉ là vô tình nhấp môi thử một loại rượu lạ để rồi nghiện ! Có thể là vì mùi vị ngon, có thể vì đẹp mắt, hoặc chẳng vì lí do gì cả chỉ đơn giản là thích thôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã trao tình cảm cho chàng trai lạ mặt đó.
Mọi người có thể nói tôi là một người kì quặc với những suy nghĩ điên rồ khác người. Nhưng đến cả tôi cũng không thể hiểu chính tôi nữa là. Giống như thời trẻ, ai cũng từng có một người yêu, cho dù bạn là ai thì người ấy vẫn luôn ở đó, mọc rễ ăn sâu, bão lũ càn quét cũng không thể che lấp, không thể xoá bỏ... Tôi chính là đứa bị luẩn quẩn trong cái kí ức đó.
Và rồi trong một cuộc gặp gỡ tình cờ vào hai tháng trước tôi gặp lại chàng trai đó.
Trong quán bar tối om om, phía trên sân khấu của quầy bar có rất nhiều người nhảy nhót, tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy, mùi nước hoa nồng nặc toả ra xung quanh. Những cô gái mặc váy ôm sát cơ thể để khoe ra đường cong quyến rũ hay những chàng trai tóc vàng hoe ánh mắt chứa đầy dục vọng. Đột nhiên bàn tay tôi bị ai đó nắm lấy, kéo xuyên qua biển người. Tay tôi bị nắm rất chặt bởi một bàn tay to lớn, vì đã có hơi men nên tôi không có sức để phản kháng, chúng tôi đi xuống cầu thang, bậc thang đầy ắp những người lên người xuống, đến trước một căn phòng nhỏ tay tôi bỗng được thả ra.
Là cậu ta! Chàng thanh niên trú ngụ trong trí nhớ của tôi.
Hình như cậu ta say lắm, người toả ra nồng nặng mùi rượu pha lẫn chút thuốc lá nhưng vẫn không thể che đậy mùi thơm quyến rũ phát ra từ cơ thể, nó làm tôi chết lặng. Cậu ta nhận nhầm người rồi ?
Có lẽ tôi cũng đã say, và tôi tình nguyện say như vậy. Cậu ta hôn tôi, một nụ hôn đầy mãnh liệt.
Đáng tiếc tình cảm vốn dĩ là thứ mà chúng ta không thể kiểm soát được. Từ đó tôi thường xuyên đến nơi này hơn, sự khoái lạc đến từ những con người xa lạ, hay chìm đắm trong những giai điệu làm tôi đắm say, đặc biệt tôi có thêm một người bạn, một mối quan hệ mập mờ.
......
Những ngày tháng ấy cứ thế nhanh chóng trôi qua, nhanh tới mức mà tôi vẫn cứ ngỡ chuyện như mới vừa hôm qua vậy. Dạo này tôi thường bị tỉnh giấc lúc nửa đêm, có lẽ vì thói quen uống nhiều cà phê hay hút quá nhiều thuốc . Không ngủ được, tôi đắp chăn kín người, đối diện màn hình điện thoại sáng trưng, đọc lại tin nhắn mà cậu ta gửi. Mắt tôi lại khẽ se cay vì đoạn tin nhắn đó.
Tôi còn nhớ lần cuối chúng tôi gặp nhau là vào thứ sáu tuần trước. Như mọi lần khi xong việc, tôi thường gối lên tay cậu ta và tâm sự hay chia sẻ những câu chuyện nhảm nhí đời thường. Một tay vuốt tóc, tay còn lại kẹp điếu thuốc đang cháy dở, cậu ta hỏi tôi!
" Cô yêu tôi à "?
" Cô yêu tôi à "?
" Yêu" ư! Có lẽ tôi thực sự yêu cậu ta. Cậu ta rất hiểu tôi, và biết rõ cơ thể tôi khát khao điều gì. Nhưng nếu tôi có nói ra như vậy, tôi biết rằng cậu ta cũng sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của tôi. Trong tâm trí cậu ta, luôn cất giấu một bóng hình mà tôi không thể phá vỡ. Có lần chúng tôi tâm sự, cậu ta cũng nhắc đến người đó. Tôi biết cô ấy là ai! Cô ấy là quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất của cậu, là mối tình đầu khó quên nhất. Đó là thiếu nữ váy trắng ngày hôm ấy. Và rồi cậu ấy lại tặng cho tôi một câu nói, mà có lẽ tôi đã đoán được ngay từ khi bắt đầu. Tôi đã sai rồi!
Buồn vì những người tôi gặp đều đã có tình yêu của họ, chỉ là đúng lúc tôi xuất hiện, tôi liền trở thành sự lựa chọn hoặc sự sai trái...
Cậu ta đã đối xử rất tốt với tôi, khiến tôi đã lầm tưởng đó là tình yêu. Có lẽ, có lúc cậu ta thực sự yêu tôi nhưng sâu trong lòng họ vẫn tồn tại một ai đó mà chẳng bao giờ dám quên. Tôi kể cho cậu ta nghe tôi đã từng hạnh phúc ra sao, những niềm hạnh phúc ấy biến mất như thế nào. Nó giống pháo hoa vậy, chỉ đẹp nhất là thời khắc được bắn lên sau đó lại nhanh chóng lụi tàn và không để lại dấu vết gì. Chỉ trong phút chốc tôi nghĩ mình nên từ bỏ rồi. Tôi ghen tị với cô gái đã chiếm trọn được trái tim của cậu ta, chắc cô ấy hạnh phúc lắm.
Từng giọt nước mắt cứ thế lăn xuống, thấm ướt lên chiếc ga giường, vì hồi ức đó, vì đoạn tin nhắn đó, vì những câu chữ, vì chuyện tình đã là quá khứ. Tôi chỉ biết quay lưng chạy mà thôi, chạy đến khi nào mệt, cơ thể mất nước, thì sẽ không khóc được nữa.
Một trái tim đầy ắp nỗi cô đơn thì sợ gì cô đơn.
Giá như mà tôi không gặp cậu ta, không điên cuồng với cậu ta, để rồi trái tim loạn nhịp lần nữa lại chứa những vết thương khó lành. Có khi cô đơn chính là lãng quên, những lãng quên chính là khiến đoạn kí ức vui vẻ kia không phải là biến mất, chỉ là không muốn nhớ về mà thôi.
Tôi thực sự rất mệt mỏi với suy nghĩ của chính mình và điên cuồng đi tìm câu trả lời cho câu hỏi " Tại sao con người ta lại có tình yêu đẹp như vậy? ". Tôi không thất bại, rồi ai cũng sẽ gặp được một người bạn tri kỉ, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vì vậy tôi sẽ không từ bỏ, mặc kệ quá khứ cứ giày xéo tôi như thế nào, tôi vẫn là tôi, tôi sống cho cuộc sống của chính mình.
Gặp một người, yêu một người, thương một người, có thể là chuyện trong nháy mắt, nhưng mà có gắn bó với nhau trọn đời trọn kiếp được không lại là một chuyện mà có lẽ sẽ không ai đoán trước được.
The end.