Sau hai tuần nhập học ở ngôi trường này thì tôi cũng đã làm quen được gần hết lớp của mình, hơn cả tôi cũng đã biết ít nhiều về gia thế của cậu Jeon Jungkook kia, cậu ta mặc dù gia đình khá giả, à không nói thẳng ra là tài phiệt luôn ấy chứ, thành tích học tập cũng rất đáng ngưỡng mộ nữa, thủ khoa đầu vào của trường, rồi học sinh giỏi toán toàn quốc, người ta thường bảo ông trời không cho không ai cái gì nhưng mà tại sao cậu ta đỉnh quá vậy?
Nói không quan tâm thì cũng không phải nhưng mà dù gì cậu ta cũng có tiếng ở trường nên cũng phải cẩn thận.
Hôm nay cũng như mọi ngày tôi phải tới phòng giáo viên để nộp bài tập của từng môn và cũng như đi lấy bài tập mới để ra chơi phát cho lớp, với nhiệm vụ của một lớp phó học tập mà thầy Daejung và các bạn đã bầu chọn vì điểm đầu vào của tôi xếp thứ 2 lớp chỉ sau lớp trưởng.
Nhưng mà sao hôm nay bài tập về nhà nó nhiều quá vậy, thầy Daejung cũng đã bảo kêu một bạn nam xuống bê phụ nhưng mà tôi cảm thấy sẽ làm phiền người khác nên là việc gì tôi có thể làm được tôi vẫn sẽ tự mình làm.
Không hiểu sao trời hôm nay mưa quá nên không thể đi đường ngoài hành lang được, nên tôi buộc phải đi đường vòng ngang qua lớp A1, tôi phải đi thật thật cẩn thận bởi đường trơn cực kì, đi đến của lớp A1 thì theo thói quen tôi nhìn vào lớp người ta, vừa mới nhìn vào rồi định đi nhưng mà vừa định đi tiếp thì bỗng có một vật thể lạ từ đâu bay tới, vật thể lạ đó chính xác là trái bóng rổ.
Bởi trái bóng rổ nó bay vào trúng chân nhờ vậy tôi đã ngã trước cửa lớp người khác, và điều tôi sợ hãi nhất đã tới sấp bài tập về nhà đã bị rơi xuống sàn và ướt, lúc đấy tôi cũng không để ý tay mình đang chảy máu, chỉ thấy hơi nhức, tôi không quan tâm lắm chỉ quan tâm rằng sấp bài kia đã bị ướt, tôi sẽ bị cưa cổ hay bị giấu xác đây, thật kinh khủng.
Mọi người thấy tôi ngã cũng đỡ tôi dậy, cậu bạn mà đã ném quả bóng vào tôi chính là bạn thân của Jeon Jungkook, Kim Taehyung, cậu ta rối rít xin lỗi tôi, bảo rằng không cố ý, tôi cũng thấy cậu ta cũng cảm thấy có lỗi nên không làm khó cậu ấy nữa
" Được rồi không sao đâu".
Tôi chỉ biết cười trừ, nhưng trong lòng tôi đang dâng lên một nỗi lo lắng rồi sắp xếp lại đống giấy kia, lúc dọn thì tôi cũng lén nhìn vào lớp cậu ta thì bỗng thấy Jungkook đang nhìn chằm chằm vào mình, tôi giật mình nhẹ mà quay qua tiếp tục dọn dẹp.
Xong xuôi thì cũng có tiếng chuông vào lớp, mọi người đều phải vào lớp, chỉ một mình tôi phải quay lại phòng giáo viên để xin lỗi vì sự bất cẩn của mình nhưng thật ra là của Taehyung, may mắn thầy cũng không la mà chỉ bảo tôi photo lại bài cho lớp.
Vừa photo thì tôi phát hiện ra tay bên trái tôi có một vết trầy khá dài, giờ tôi mới để ý là nó đau thật đấy, nhưng tôi cũng phải gạt đi sự đau đớn kia mà về lớp vì đã quá 10 phút rồi, khi đi về tôi lại phải đi ngang qua lớp của Jungkook, tôi cố gắng đi thật nhanh hết sức, nhưng tôi không để ý trong lớp có một ánh mắt vẫn luôn nhìn theo tôi.
Kết thúc 2 tiết học nhàm chán thì cũng đã đến giờ về nhà, nhưng tại sao mưa lại to hơn vậy, tôi nghĩ trời sẽ tạnh nhanh nên đã đứng ngay cổng được nửa tiếng rồi, ôi mẹ ơi trường mọi người về gần hết chỉ còn lác đác vài người, trời mưa thì vẫn không ngớt, chắc là tôi phải ở trường đến tối mất.
Đứng thêm được 5 phút nữa thì tôi nghe tiếng cười đùa đằng sau lưng mình, quay nhẹ người ra đằng sau thì thấy một đám con trai 7 người đang tiếng gần đến tôi, tôi không quan tâm lắm chỉ cầu mong trời bớt mưa tí để tôi còn chạy về.
Bỗng nhiên tôi nghe một giọng nói trầm ấm vang lên:
" Bạn có phải cô bạn lúc nãy mình ném bóng trúng không?"
Tôi cũng gật đầu nhẹ, rồi nhìn ra ngoài trời tiếp, cậu ta tiếp tục nói:
" Tôi xin lỗi cậu một lần nữa nhé, thành thật xin lỗi tôi không cố ý đâu?"
Tôi cũng bảo là mình ổn nhưng mà vừa bảo xong cậu ta lại để ý thấy được vết trầy bên tay trái của tôi
" Ối tay cậu bị trầy rồi kìa."
" À đây chỉ là vết trầy nhỏ thôi không sao đâu"" Cậu chịu đau cũng tốt nhỉ, vết trầy như thế mà còn bảo không đau."
" À tụi mình giới thiệu đi, dù gì cũng là học chung trường mà"
" À tôi là Haneul, Kim Haneul, các cậu không cần giới thiệu đâu, các cậu nổi tiếng nên tôi cũng biết rồi."
Các cậu ấy cũng cười ồ lên, tôi cũng không biết nói gì nữa đành im lặng, rồi từng người từng người ra về, tới lúc chỉ còn mình tôi và Jungkook, không gian bỗng yên ắng đến lạ thường chỉ còn nghe được tiếng mưa, tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 5 giờ chiều rồi, vừa hạ tay xuống tôi nghe tiếng nói cất lên từ người bên cạnh:
" Trời mưa lớn quá chắc là cậu không thể về được rồi"
Tôi nghe vậy cũng không biết nói gì đành im lặng, cậu ấy nói tiếp:
" Xe nhà tôi ở kia nếu cậu không ngại thì tôi có thể chở cậu về."Tôi liền đồng ý bởi tôi biết nếu không về bây giờ thì lúc nào tôi mới có thể về, cậu ta chỉ cười nhẹ rồi im lặng, một lúc sau thấy một người đàn ông cầm dù tiến gần đến chúng tôi.
" Thưa cậu chủ, xe đã đến, hôm nay còn có phu nhân đón cậu nữa."
Cậu ấy chỉ gật đầu nhẹ rồi che dù dắt tôi ra xe, trên đường đi thì nước mưa có trúng vào vết trầy kia tôi nhăn mặt một tí rồi kêu đau, người con trai liền ngó xuống rồi bảo:
" Coi chừng vết thương nhiễm trùng."
Tôi chỉ gật đầu nhẹ rồi bước tiếp ra xe, đến xe cậu từ tốn mở cửa xe cho tôi rồi ngồi vào ghế lái phụ, vừa mới vào thì tôi thấy một người phụ nữ khoảng 45 tuổi cũng đoán được đó là mẹ của Jungkook liền chào
" Con chào cô ạ"
" Chào con, con là..?"
" Là bạn của con, trời mưa quá nên cậu ấy đi nhờ xe mình về"
Mẹ của Jungkook cũng hiểu ra, hình như cô ấy để ý thấy gì đó liền bảo
" Ôi tay con bị gì mà trầy vậy"
" Dạ con bất cẩn chạy trên hành lang lúc sàn mưa trơn nên bị ngã thôi cô ạ, không sao đâu ạ"
Hình như cậu ấy cũng bất ngờ khi tôi nói như thế, vì cậu ấy biết chuyện gì xảy ra, đúng hơn là vết trầy ấy là do cậu bạn thân cậu gây nên" Về nhà cô đi con, phải sát trùng vết thương chứ, để như vầy là bị nhiễm trùng đấy"
Tôi cũng từ chối nhưng Jungkook hình như không hài lòng với câu trả lời của tôi liền bảo
" Nghe lời tí đi, cậu muốn ba mẹ cậu nhìn thấy con gái mình tay trầy thế sao?"
Tôi nghe cũng có lí nên cũng nghe theo, giờ về nhà cũng không có ai bởi vì hôm nay ba mẹ tôi đi thăm bà con nên đến 9h tối mới về.
YOU ARE READING
jjk | FORELSKET
FanfictionNgười ta thường nói mối tình đầu là mối tình chúng ta có thể tiếc nuối nhất, vì trong đó chứa tất cả những nhiệt huyết, thanh xuân, tuổi trẻ, có những ngây ngô tuổi mới lớn Mặc dù sau này có nhau hay không thể cùng bước tiếp với nhau thì hãy luôn nh...