all my love is gone

202 14 3
                                    

1.

Tôi và em đã chia tay.

Cuộc chia tay êm đềm và nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ. Tôi vốn nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bao giờ chia tay, hoặc là một cái chia tay thật đáng nhớ và day dứt để xứng đáng với mối tình của chúng tôi, nhưng không phải.

Chúng tôi lướt qua đời nhau thật chậm rãi, là một cuộc tình với từng chút bồi hồi xao xuyến của mối tình đầu và cả những nồng nhiệt đắm say. Tôi không biết điều gì đã đẩy em và tôi xa nhau đến thế, nhưng chúng tôi dễ dàng nhận ra sự vắng bóng xa cách của đối phương, và tệ hơn nữa, tôi đã quen với sự cô đơn trống trải ấy, và em cũng vậy.

Thế là chúng tôi kết thúc.

Không phải tôi hết yêu em. Tôi còn yêu em nhiều, tôi vẫn muốn được nhấm nháp những cánh môi hồng và cùng em hoà quyện làm một. Tôi vẫn thấy ánh mắt đong đầy vương vấn của tôi phản chiếu trong ánh mắt buồn của em. Tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm tình yêu trên bàn tay em, chỉ là sự ấm áp ấy không đủ mất rồi.

Tôi không khóc, cũng không uống rượu. Về cơ bản thì tôi chẳng làm gì khác cả. Tôi trở về căn hộ, quăng bừa cặp sách vào một góc và tìm một bộ đồ để đi tắm. Tôi cần đủ sự tỉnh táo cho buổi họp sáng mai, nên chẳng chần chừ, tôi nằm lên giường và cố tìm giấc ngủ.

Tôi mơ thấy em.

Người ta vẫn nói mơ thấy ai tức là nhớ đến người ấy rất nhiều. Tôi nhớ em thật. Tôi quen với việc em vốn dĩ là người yêu của mình, nên khi thấy em cùng đối tác trò chuyện thân mật, lòng tôi khẽ chùng xuống.

Ly rượu trắng trên tay tôi như đong đầy hình ảnh em vậy, lung linh như thứ ảo ảnh không thể chạm tới.

Vậy là tôi và em đã chia tay.

2.

Ngày thứ năm sau chia tay.

Chúng tôi vô tình đụng mặt ở quán cafe đối diện công ty tôi. Trên tay em là một ly Americano, thứ mà suốt mười năm yêu nhau tôi chưa bao giờ thấy em đụng tới. Em nói nó đắng ngắt, cái lưỡi xinh của em chỉ thích nếm những thứ khác chứ chắc chắn không phải một ly Americano.

Em nhoẻn cười chào tôi. Nụ cười trong trẻo xinh đẹp, nhưng xa lạ. Tôi cũng cười, gật đầu chào em. Chúng tôi lại lướt qua nhau.

Chúng tôi thật kì lạ. Những bộ phim ảnh hay truyện sách tôi đọc qua, không có nhân vật nào chào người yêu cũ của mình bằng một cái mỉm cười với ánh cười đong đầy trong ánh mắt. Em vẫn cười như thể chúng tôi vẫn yêu nhau vậy.

Nhưng không, chúng tôi đã chia tay.

3.

Ánh mắt tôi rơi trên tấm thiệp cưới đặt trên bàn.

Em đính hôn sau một năm chia tay.

Không phải tôi tiếc. Chỉ là một cảm giác quyến luyến đến kì lạ, biết bao kỉ niệm dâng lên như đợt sóng cuộn trào trong tâm trí tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi đã tưởng tượng ra đám cưới của tôi với em, một đám cưới cổ tích với những đoá lavender. Tôi sẽ là người nắm tay em, chứ không phải cô gái kia.

/𝒕𝒂𝒆𝒌𝒐𝒐𝒌/ 𝒑𝒆𝒕𝒊𝒕𝒆𝒔 𝒉𝒊𝒔𝒕𝒐𝒊𝒓𝒆𝒔Where stories live. Discover now