- cậu...mới đến đây sao?
một giọng nói trầm thấp gọi đến em, khiến em giật mình nhưng cũng mừng rỡ khi tìm được giọng người xung quanh nơi tối tăm này. tuy có chút sợ sệt, nhưng nghĩ đến việc tưởng chỉ có một mình em ở giữa chốn này, thì việc bắt chuyện với một người lạ có lẽ sẽ cho em cơ hội tìm đường thoát hơn chăng.
- p-phải– tôi mới đến...
- tôi có thể đoán được, vì nơi này họ cấm những người như 'chúng ta' đặt chân đến.
người trước mặt bước từng bước cẩn trọng tiến đến nơi em đang đứng, nâng thật nhẹ tay gã lên để em có thể nắm lấy. và chẳng chần chừ gì, em lập tức đưa tay mình nhận lấy bàn tay của gã, dường như lập tức cảm nhận được hơi ấm an toàn từ nó.
- chắc là cậu sợ lắm nhỉ, lạc vào chỗ tối thế này mà. nhưng mà đừng lo, để tôi dẫn cậu ra khỏi đây nhé. nhưng phải nhanh lên thôi, không họ sẽ phát hiện ra đấy.
người nọ nở một nụ cười thật nhẹ, ân cần đỡ lấy để em không phải va vào những bụi gai hồng nhọn leo bám xung quanh. tay em nắm thật chặt lấy tay gã, cứ thế để gã dẫn mình đi len qua đám dây leo đầy gai mà chẳng có chút trầy xước nào.
- nhân tiện, liệu tôi có thể hỏi, tên cậu là gì không?
em có thể thấy ánh sáng le lói đâu đó ở phía trước mặt, đoán rằng có lẽ gã đã dần dẫn em ra được đến lối ra rồi. và gã, vẫn mỉm cười khi quay lại hỏi em, tông giọng trầm thấp của gã chẳng hiểu sao khiến em cảm thấy mê hoặc cực kì.
- kai kamal huening...huening kai. tên tôi là huening kai.
- huening kai, đó là một cái tên gây ấn tượng đấy. rất phù hợp với một người như cậu.
kai khẽ khựng lại một chút, bước đi của em chậm lại, nhưng người phía trước dường như không ngạc nhiên với biểu hiện đó. gã vẫn nắm lấy tay em, đồng thời giảm dần tốc độ của mình cho phù hợp với em.
- ý anh là sao?
- ồ, thứ lỗi cho tôi nếu điều này hơi sỗ sàng nhé. nhưng ngay khi vừa nhìn thấy cậu, tôi đã nghĩ cậu rất xinh đẹp đó.
lối ra đã ở ngay phía trước mặt họ, khi em có thể thấy đằng sau tấm vai rộng của người trước mặt là ánh sáng và khung cảnh vườn tược xanh mát quen thuộc. có lẽ do nơi này gần với nắng mặt trời ngoài kia hơn, nên trên những bụi gai hồng nhọn leo quanh, bung nỡ những đóa hoa hồng đầy yêu kiều và thu hút.
người nọ tạm thả tay em ra một chút, và đưa bàn tay vừa nắm lấy tay em của mình lên, hái lấy một bông hoa hồng phía trên, thật cẩn thận để không làm cho gai đâm phải mình. rồi gã khẽ phẩy tay, gọi em tiến lại gần và trao cho em bông hoa hồng đỏ rực mà gã vừa hái xuống.
- t-thế này có ổn không... anh vừa bảo chúng ta không được–
- suỵt– chỉ cần cậu giữ bí mật là được. đóa hoa đẹp thế này, phải dành tặng cho một người đẹp như cậu, thì mới xứng đáng chứ.
gã nháy mắt đầy tinh nghịch với em, trước khi lại cầm lấy tay em và kéo em ra hẳn ra khỏi nơi u tối đó. bây giờ, em mới có cơ hội nhìn rõ người vừa mới 'cứu' em như thế nào. thấp hơn em một chút, nhưng gương mặt điển trai chững chạc, mái tóc đỏ rực cùng bờ vai rộng vữa chãi ấy, bỗng nhiên khiến em cảm thấy mình nhỏ bé lạ thường.
- cậu cũng nên biết tên tôi chứ nhỉ. tôi tên là choi beomgyu, cũng là 'người' ở hòn đảo này.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕔𝕓𝕘 𝕩 𝕙𝕟𝕜 | đảo thiên đường
Fanfictiontình yêu nơi tôi tựa như hoa hồng đỏ vậy, nhìn đẹp đẽ thật đấy, em nhỉ? nhưng đừng yêu tôi em ơi, vì những gai nhọn của tôi sẽ làm em chảy máu đấy. tôi không muốn làm đau một người xinh đẹp như em bằng thứ màu đỏ xấu xí của máu này đâu. choi beomgyu...