Chương 8

327 39 1
                                    

Nhớ đến chiếc hộp giấy chứa đầy những tấm ảnh kinh khủng đó đang bị bỏ lại dưới bếp khiến Thiên Yết hoảng loạn vô cùng, cô hoảng loạn tung tấm chăn đang trùm trên đầu ra rồi mở cửa chạy ngay ra bếp.

Vừa bước chân ra khỏi phòng chạy đến ngã rẽ hành lang, Thiên Yết suýt va vào mẹ mình đang cầm chiếc hộp giấy trên tay. Cảnh này làm cô đứng cả tim, may mà nhìn hộp giấy vẫn nguyên vẹn, chưa có dấu hiệu bị mở ra mới khiến Thiên Yết đỡ run.

- Mẹ mang lên cho con à?! Cảm ơn mẹ, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi...

Thiên Yết hơi run rẩy cầm lấy chiếc hộp giấy rồi ôm chặt vào lòng mình, động tác này làm mẹ cô hơi ngạc nhiên.

- Cái hộp đó quan trọng lắm hả? Có gì bên trong vậy con?

- Không....không có gì đâu ạ! Con mệt rồi, con vào phòng nghỉ đây, mẹ cũng nghỉ sớm đi!

Thiên Yết nói xong ngay lập tức quay lưng đi vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, bỏ lại mẹ mình đang đứng ngơ người không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cô cố gắng thở một cách chậm rãi để bình tĩnh lại, đặt chiếc hộp giấy lên bàn rồi mở nó ra. Bên trong vẫn là sấp ảnh cũ, những bức ảnh nhuốm đầy màu nhục dục cưỡng ép khiến Thiên Yết như nghẹt thở. Ảnh, tấm thiệp.... vậy còn USB đâu?! Cô ngẩn người nhớ lại, rõ ràng còn một chiếc USB đen mà tại sao bây giờ lại không có ở đây...

Thiên Yết bỗng nhớ lại tình cảnh khi mở hộp ra, Quân Hiên đã cầm tấm thiệp và chiếc USB cất vào túi áo, nghĩ vậy đủ khiến cô lạnh run người. Nếu anh ta cầm được, chẳng phải là đống dữ liệu trong đó sẽ bị anh ta xem được sao...

Đang chìm trong luồng suy nghĩ thì bất chợt một tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Thiên Yết giật bắn người. Nó phát ra từ chiếc hộp giấy trước mặt cô khiến Thiên Yết hoảng sợ lục tìm.

Hóa ra chiếc hộp còn có một ngăn ẩn ở đáy, cô cạy mở đáy hộp ra thì bên trong xuất hiện một chiếc điện thoại đen đang sáng màn hình hiển thị có cuộc gọi đến. Thiên Yết run rẩy tắt chuông điện thoại đi, cô nhìn chằm chằm vào số điện thoại lạ đang hiện trên màn hình bằng ánh mắt sợ hãi.

Chiếc điện thoại rung một hồi rồi cũng ngừng lại nhưng thần kinh của cô vẫn căng cứng như dây đàn, cô sợ nó tiếp tục kêu lên.

Quả không ngoài dự đoán, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên, vẫn là số điện thoại lạ đó gọi đến. Thiên Yết có một cảm giác chẳng lành đang len lỏi vào từng tế bào trong cô. Cô giơ chiếc máy lên, run lẩy bẩy gạt vào nút nghe rồi kề lên tai. Đầu dây bên kia chưa phát ra âm thanh gì, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng khẽ thoáng qua.

Càng chờ đợi lâu càng khiến Thiên Yết căng thẳng, cô cất tiếng hỏi bằng một chất giọng khản đặc.

- Ai...vậy?

Chỉ sau khi thiếu nữ mở lời trước, đầu dây bên kia mới trả lời lại cô.

- Chà, còn dám cúp điện thoại cơ đấy! Cô cũng bạo gan lắm!

Giọng nói nửa quen thuộc nửa xa lạ vang lên khiến Thiên Yết như rơi vào tự hỏi, có vẻ như việc cô yên lặng không nói gì khiến người phía bên kia trở nên khó chịu nên giọng anh ta có phần hơi bực bội.

[ Thiên Yết harem ] Death KissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ