C8+9

1K 127 6
                                    

Chương 8

Tuy rằng có một mối bất hòa, nhưng chuyến đi công viên lần này rất vui vẻ, Park Jimin hớn hở kéo Jeon Jungkook chạy nhảy bốn phía, một người hưng phấn một người lại hợp tác, cùng nhau trải nghiệm tất cả trò chơi, kết quả hai người vui chơi điên cuồng đến nỗi khàn cả giọng.

Cũng bởi vì quá mệt mỏi nên tối hôm đó bọn họ đi ngủ sớm.

Park Jimin không có chỗ ngủ cố định, thường tùy theo tâm trạng của cậu, nhưng lúc biến thành cục bông nhỏ thì cậu thích ngủ cạnh Jungkook, nói là vô cùng ấm áp. Jeon Jungkook ban đầu có chút không quen, nhưng dần dần cũng thích nghi với việc chạm vào cục bông nhỏ, coi như ôm gấu bông mà ngủ.

Jungkook dường như có rất nhiều tâm sự, cục bông nhỏ rũ mi nhìn anh, cố chống lại cơn buồn ngủ.

"Muốn ngủ thì ngủ đi." Anh vươn tay xoa đầu cậu, hỏi. "Chơi lâu như vậy không thấy mệt sao?"

"Tôi thấy anh...như muốn nói cái gì đó...tôi sẵn sàng nghe rồi nè." Park Jimin buồn ngủ nhưng không dám ngáp, một bên lại kiên trì nhìn chằm chằm vào Jungkook, ỉu xìu thúc giục anh.

"Mau nói nhanh lên...nói xong rồi tôi đi ngủ..."

"Được rồi." Jeon Jungkook mỉm cười, Park Jimin có thể đọc hiểu tâm tư của anh, họ Jeon cũng không rõ lắm. "Buổi chiều cậu nghe rồi đó, bọn họ nói tôi không có bố mẹ."

"Gì chứ?" Park Jimin vỗ ngực, xung phong nhận việc. "Tôi sẽ là bố mẹ của anh."

"Có tin tôi đánh chết cậu không?" Nghe vậy Jeon Jungkook nguy hiểm nhíu mày.

"Nói nhầm, nói nhầm thôi, tôi buồn ngủ đến hồ đồ rồi." Cười khan vài tiếng, cục bông nhỏ gục đầu vào ngực Jungkook, thanh âm rầu rĩ truyền tới.

"Sao vậy?"

"Lúc tôi sinh ra bố mẹ không hề quan tâm, mọi người còn ở sau lưng tôi nói rằng tôi là nỗi ô nhục của tộc sói."

Loại cảm giác thoải mái kỳ diệu này, sau khi ngẫm nghĩ về lời nói của Park Jimin, Jeon Jungkook đột nhiên có chút đau lòng, tâm trí lại tưởng tượng ra cảnh cục bông nhỏ chịu ủy khuất vì bị khi dễ.

"Nhưng mà Jungkook này, cậu đọc sách rồi, có thể nói cho tôi biết ô nhục là gì không?"

"Ý cậu là gì?"

Yên lặng một lúc, cục bông nhỏ lại chui ra khỏi vòng tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn lông xù tràn ngập tò mò, cậu phàn nàn nói. "Trưởng lão Seokjin không cho tôi tra từ điển..."

"Đừng nói nữa." Jeon Jungkook mặt mũi tối sầm, có chút buồn bực.

"Được rồi được rồi, đi ngủ thôi."

"Park Jimin."

Lần đầu Jungkook nghiêm túc gọi thẳng tên cậu ra như vậy, anh ngập ngừng. "Đêm nay cậu có thể biến thành người không?"

Ôm nhau ngủ, cảm nhận được hơi ấm của người khác trong vòng tay. Jeon Jungkook bị mắc kẹt trong giấc mộng đẹp không muốn tỉnh lại, mở mắt ra lần nữa, xung quanh đã vắng vẻ không còn ai. Chắc chắn đã muộn rồi, nhưng Jungkook không vội, anh ung dung nằm dài trên giường duỗi thẳng cái lưng mỏi nhừ, gọi Park Jimin, chờ cục bông nhỏ xông vào phòng, lải nhải vì sao đã trễ như vậy còn chưa cho cậu ăn.

HÀNH TRÌNH KỲ DIỆU CỦA SÓI TRẮNG NHỎ [KOOKMIN TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ