Tokyo đêm nay thật đẹp, và em cũng vậy.
Mikey, thủ lĩnh vô địch của băng đảng tội phạm nhất nhì quốc gia này - Bonten hiện đang gieo mình xuống từ tầng 35.
Mặc cho Takemicchi có can ngăn hay tiếng hét thảm thương của con chó điên trung thành Sanzu.Takemicchi thật sự đã nắm lấy tay em. Cậu ấy bảo rằng sẽ cứu lấy em, nhất định sẽ khiến em hạnh phúc... Nhưng Takemicchi à...
"Cuộc đời tao đã là một bi kịch, cái chết mới là kết thúc đẹp nhất, Takemicchi"
"KHÔNG!!! Em nhất định sẽ cứu lấy anh, Mikey kun!!! Hãy cầu cứu em đi!!!"
Gương mặt cậu ấy tràn đầy nước mắt, cố gắng dùng chút ít sức lực ấy giữ chặt lấy em. Mặc cho cơ thể đang đến giới hạn.
"VUA!!!!"
A... Em nghe thấy tiếng Haru
Bỗng nhiên em thấy Takemicchi thật phiền... Em chỉ là chết đi thôi mà, có gì to tát đâu?
Em sẽ được xuống địa ngục, bị trừng phạt dựa trên số người em đã lấy đi mạng sống... Cậu còn muốn cứu con ác quỷ này ư, Takemicchi?
Mikey mệt mỏi dùng tay còn lại rút khấu súng từ túi quần ra, chĩa lên đầu Takemichi.
"Vậy đi cùng tao nhé, Takemicchi"
"Cái gì-"
ĐÙNG
Chưa kịp dứt lời, tiếng súng đã vang lên, kèm theo đó là tiếng hét đau khổ của Sanzu... Cùng với tiếng chụp ảnh, quay phim của mọi người.
"Ôi trời, xài cả súng sao?"
"Ai đó mau gọi xe cứu thương đi"
"Trông ghê quá điiii"
"Quay nhanh lên còn đi nữa!!"
Chẳng một ai thương tiếc cho em cả, Mikey
Đầu em va chạm mạnh với đất liền, ngay sau đó bị đè lên bởi Takemicchi. Cậu ấy đang thở rất yếu ớt... Cả em cũng vậy.
Sanzu tiến lại gần em, dùng tay đẩy Takemichi sang một bên
"Vua.... Vua.... Vua của tôi ơi?.... Ngài nói là chỉ đi một lát thôi mà.... Vua?"
Trông giống chó thật đấy, Sanzu
"Mày khóc.... Nhìn.... xấu thật đ-đấy..."
Em đưa tay sờ mặt gã, nhẹ nhàng nói. Nhưng đối với gã em như đang đâm vào tim gã vậy... Làm nó rỉ máu.
"Phạm Thiên.... phải giải.... tán... hoàn lương.... nhé.... Haru?"
"Vâng, tôi sẽ hoàn lương mà. Ngài mau tỉnh lại đi!! Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì ngài muốn!!!"
Dù có là sinh mạng của mày sao, Sanzu?
"Tạm biệt...."
Em buông cánh tay đang áp vào má hắn, nhắm chặt đôi mắt lại....
Em, Mikey đã trút hơi thở cuối cùng, cũng là khi em đã quá mệt mỏi với thế giới này."Vua?"
....
"Vua à?.... Đ-Đừng dọa tôi mà...."
Sanzu hắn khóc... Lần đầu tiên trong suốt 12 năm nay hắn khóc đấy.
Hắn không muốn sống thiếu Mikey, Vua của hắn. Hắn vẫn còn muốn nghe tiếng nói của em mỗi ngày, hắn muốn ôm em, hắn muốn mua taiyaki cho em.... Hắn.... vẫn chưa ngỏ lời yêu em.
Nhưng mà... muộn rồi nhỉ?
Sanzu như kẻ điên, trút súng ra bắn loạn xạ, ai chết hắn mặc kệ. Đằng nào hắn cũng sẽ tự sát theo em thôi.
"Vua, tôi yêu ngài, yêu ngài nhất trên đời, yêu ngài bằng cả linh hồn này.... Yêu ngài lắm!!"
Bằng! Bằng! Bằng!
"Cho dù có phải chết, tôi vẫn nguyện theo ngài. Tôi sẽ bảo vệ ngài mãi mãi, Mikey thân yêu của tôi"
Sanzu sau một lúc nả đạn lung tung, hắn dừng lại khi khẩu súng chỉ còn 1 viên đạn... Và rồi đưa nó lên đầu mình
"Tình yêu của tôi~ Tôi đến với em đây!!"
-
"Anh tính bây giờ như thế nào, Ran?"
"Lo hậu sự cho thằng Sanzu và boss... Sau đó anh mày chiếm chỗ tòa nhà đó trước"
Ý của Ran ai trong Phạm Thiên cũng hiểu cả.
Ran, hắn đang muốn tự sát ngay chỗ Mikey đã nhảy xuống
"Vậy ư... Vậy em ngay mộ boss, xí trước rồi đấy"
"Mà Kokonoi, Kakuchou với hai ông già kia đâu rồi?"
"Thằng Kakuchou đang nằm trong phòng boss khóc bù lu bù loa, còn tên Kokonoi kia ôm tiền chạy đi đâu rồi...."
Rindou tiếp lời
"Takeomi nhảy lầu tự sát, còn Mochi quyết định hoàn lương như lời boss mong muốn"
Ran nghe xong gật gù, sau đó đứng dậy.
"Đi lôi thằng Kakuchou ra ngoài thôi Rin"
"Hả? Để nó khóc xong rồi kêu nó ra"
"Làm gì có chuyện đó, nó uống thuốc ngủ tự sát rồi"
"Tsk.... Em tính dùng thuốc ngủ của boss mà!!! Nó dám chiếm trước!!!"
Phạm Thiên hôm nay không như mọi hôm.... Không ai cười nổi cả.
Bọn hắn yêu boss nhỏ của mình, chuyện này ai cũng biết.
Chỉ có Mikey ngốc nghếch vẫn lầm tưởng đó là tình cảm giữa cấp trên và cấp dưới. Khi em đi rồi, bọn hắn cũng chẳng thiết tha gì thế giới này nữa.Lời cuối cùng mỗi thành viên để lại, chỉ vỏn vẹn bốn chữ
Tôi yêu người, Mikey
BẠN ĐANG ĐỌC
(AllMikey) Mọi Người Đều Yêu Em
FanfictionMikey sau khi rơi từ tầng thứ 35 xuống mở mắt ra liền thấy mọi thứ thật quen thuộc... Em đã quay về quá khứ!!? Chỉ là... quá khứ này có chút quái lạ... Không, là mọi người có chút quái lạ.