yoongi rất hay ra công viên cùng với cái đàn guitar đen và một ly americano đắng ngắt.
như thường lệ 5 giờ mỗi chiều thứ 7 ngày rảnh nhất trong tuần của anh tại công viên không địa chỉ. vẫn cây đàn ấy, vẫn ly americano nhưng đột nhiên hôm nay americano lại có vị ngọt lạ thường...
âm thanh trầm thấp của cây đàn du dương đi khắp mọi nơi vô tình va trúng cậu hoạ sĩ. trùng hợp thay cũng khung giờ đó cũng địa điểm đó lại có thêm cậu hoạ sĩ tay xách nách mang đồ vật lỉnh kỉnh nào là màu chì, màu nước, khung tranh, túi cọ, túi vải, đủ lọ màu acrylic, cậu lò mò đi theo tiếng đàn dẫn dắt đến chỗ anh đánh đàn.
cậu hoạ sĩ có vẻ bị si mê trước âm thanh mà anh đánh đàn móc lên từng nốt, bầu trời xanh ngát gió thoảng mây bồng bay lả. ôi thôi cậu hoạ sĩ mê đến nổi sắp rớt hết mấy lọ màu rồi kìa. tự nhiên muốn làm bạn đời anh quá anh có đồng ý không? chết... cái này gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó sao.
cậu lẹ tay đặt hết đống đồ đó set up gọn gàng chuẩn bị vào việc vẽ vời, bình thường sở trường cậu hay vẽ là vẽ phong cảnh không người nhưng hôm nay tập thử có người cho mới lạ, nhìn quanh ai cũng nhúc nhích hết thật khó chịu quá à, thôi đành vẽ anh đánh đàn nhé.
anh nhỏ con thật đó người ta phải mỏi cả tay vẽ anh bự ra nhìn cho đã mắt. anh đẹp như thiên thần ấy không biết mình vẽ anh có đẹp như ở ngoài không nhỉ hay giờ mình vẽ thứ gì đại loại như là tai mèo lên cho ảnh ta thật bối rối quá mà, con người gì đáng ghét quá đẹp một cách đáng ghét.
cậu hoạ sĩ chú tâm lắm mới vẽ gần xong anh đánh đàn mà tự nhiên anh không đàn nữa với tay lấy ly americano. ơ kìa chưa xong cơ mà.
cậu hoạ sĩ có vẻ rầu rầu trong bụng định lấy cái khung khác vẽ trời đất như mọi hôm mà cậu đâu hề biết mình ngồi vẽ cả buổi cũng bị anh đánh đàn để ý thấy, anh đánh đàn cũng chịu ngồi cả buổi để đàn cho cậu nghe, cho cậu vẽ mình. sao cậu lại trở nên ngốc đúng lúc quá vậy.
đang buồn buồn trong bụng thầm trách anh thì tự nhiên thấy anh đứng trước mặt mình luôn. nhìn xa đã nhỏ con, mà đứng gần còn nhỏ đáng yêu phát khiếp.
- cậu là đang vẽ tôi đó hả cho xem với nào
ai kia chột dạ nên tay gãi gãi mái tóc bạch kim
- anh xin lỗi cơ mà thấy nhóc đánh đàn hay quá với... với nhìn nhóc đáng yêu nên anh say-
- CÁI GÌ CƠ
anh đánh đàn bị một phen ngã ngửa, rõ là mình già đến mức này mà người ta tưởng mình nhỏ, hơn nữa cậu trước mặt nhìn chắc chắn cũng mới sinh viên năm ba còn anh đã ra trường được gần cả năm nực cười ghê anh muốn trưởng thành anh không muốn làm con nít vắt mũi chưa sạch.
- anh ra cái trường chết tiệt đó gần cả năm rồi đó mày còn nhóc với chả nhít
người ta cũng sốc chứ, anh trước mắt tí nị thế mà đã là cựu học sinh, khiếp thật con người càng lớn tuổi thì càng rúc lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
store all the sweetness things /taegi/
Fanfictionmin yoongi lúc nào cũng bé xíu và kim taehyung thì đặc biệt to lớn 220722 -pertew-