"Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy? Bộ muốn bị đuổi việc sao?"
"Chút chuyện cỏn con này mà còn không thể làm được. Takeomi-san, anh thật tệ quá đấy! Tôi còn làm tốt hơn anh!"
"Takeomi, đi về làm lại một bản báo cáo khác cho tôi."
Hôm nay là một ngày cực kỳ tệ hại đối với Takeomi, vừa bị cấp trên khiển trách vừa bị đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn chê cười. Sáng sớm vừa đặt chân ra đường thì gặp trộm, cắp mất chiếc ví của anh. Đến gần chỗ làm thì bị người ta tạt nước, ướt từ đầu đến chân. Khỏi phải nói gì thêm, tâm trạng của Takeomi cực kì bực bội và khó chịu.
Takeomi thất thểu đi về sau một ngày dài cắm mặt nơi văn phòng chốn công sở, ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ như không nhưng trong lòng anh đang ngổn ngang trăm bề. Ngực trái nhói lên một cảm xúc khó tả, truyền thẳng đến đại não. Tiếng xe cộ ồn ào qua lại bỗng im bặt, không gian xung quanh như tĩnh lại và thời gian như ngừng trôi đi.
Tra chìa vào ổ khóa, một tiếng "cạch" phát ra, Takeomi nhấc chân bước vào trong. Căn nhà vắng bóng người trở lạnh lẽo và u ám, dù đèn đã được bật lên thì bầu không khí ngột ngạt vẫn bao trùm khắp mọi ngóc ngách.
Thả chiếc cặp đen xuống chiếc ghế sofa gần đó, Takeomi liêu xiêu bước vào phòng tắm. Trước đó, anh tiện tay cầm theo một con dao thái lan nằm gọn trong đĩa hoa quả đặt trên bàn ăn. Mở vòi hoa sen rồi để mặc cho nó tưới ướt hết người, Takeomi vô hồn gương mắt nhìn vào khoảng không vô định.
"Akashi Takeomi, rốt cuộc mày sống đến tầm này là để làm gì?"
"Tại sao mày lại sống, mà không chết phứt đi?"
"Sự tồn tại của mày là vô nghĩa, có cố gắng cũng chẳng thay đổi được gì."
"Rạch đi... Rạch đi... Rạch đi... Rạch cho mạnh tay vào, Takeomi!"
Một giọng nói kì lạ đột nhiên vang lên trong tâm trí, nó đay nghiến anh bằng những câu từ ác ý và thôi miên anh bằng suy nghĩ của nó. Tất cả chỉ dừng lại khi mà anh hoàn toàn bị nó điều khiển và làm theo điều nó muốn.
Takeomi đưa mắt nhìn xuống phần cổ tay gầy guộc trắng xanh, không chần chừ mà hạ ngay dao xuống cứa từng đường cắt ngọt lịm. Nơi lưỡi dao đi qua đều để lại những vết thương rướm máu sâu hoắm, sắc đỏ khiến anh càng thêm mất kiểm soát.
Đến khi anh hoàn tỉnh lại, trên cổ tay giờ đây chi chít những vết thương lớn nhỏ, máu vẫn chảy không ngừng. Đôi đồng tử màu lục bảo ánh lên tia nhìn vô cảm, dù cơ thể nhận thức được nỗi đau do vết thương mang lại nhưng anh một chút cũng không mảy may bận tâm.
Takeomi trút bỏ lớp quần áo, đứng dưới dòng nước mát gội đi lớp chất bẩn bám trên người cả ngày. Rửa đi dòng máu nóng rồi với tay tắt nước, lau khô người và bước ra ngoài.
Sau khi thay xong quần áo và băng bó lại vết thương, Takeomi trở về phòng ngủ của mình. Sau một ngày vất vả với đủ chuyện xui xẻo, anh chẳng còn chút tâm trạng nào để nấu nướng hay ăn uống. Thả người xuống chiếc giường êm ái, Takeomi khép đôi mi lại và chìm dần vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SanTakeo || Nightmare
FanfictionPairing: Sanzu Haruchiyo x Akashi Takeomi. Tags: OOC, lệch nguyên tác, incest, R18. Warning: Bạo lực, máu me, kinh dị. Summary: Một linh hồn kiệt quệ, bị quỷ dữ nuốt trọn.