Chap 4: Nghi thức cuối cùng

114 13 0
                                    

Takeomi mệt mỏi đến không buồn mở mắt, nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Haru mặc lại quần áo, trở về ghế lái và đánh xe về nhà.

Chẳng biết thời gian trôi được bao lâu, anh hé mi và thứ ánh sáng kỳ lạ chiếu thẳng vào chỗ anh. Đôi mắt đã quen với bóng tối chưa thể kịp thích nghi, phải mất đến vài phút để anh có thể hoàn toàn mở mắt được như bình thường.

Một khung cảnh lạ lẫm mà anh chưa từng thấy trước đây hiện lên, mang theo chút cổ quái. Trước mặt Takeomi bây giờ là một ngôi đền rộng lớn, hai dãy đèn lồng được thắp sáng dẫn lối cho anh tiến vào bên trong.

Bước qua cổng đền, Takeomi choáng ngợp trước độ hoành tráng và đồ sộ của nó. Anh có cảm giác như mình đang trở về thời kỳ Edo những năm 1603 - 1868. Ngôi đền được xây dựng theo lối kiến trúc cổ xưa, với thiết kế như những tòa cung điện của các bậc vua chúa. Bầu không khí tôn nghiêm cùng sắc trời trải một màu đen khiến cho anh có cảm giác hơi lạnh người.

Từ bên trong đền có một cô gái trạc khoảng đôi mươi bước ra, cô đang khoác trên người bộ Furisode - một loại Kimono được mặc trong những dịp lễ lớn. Người thiếu nữ kính cẩn nghiêng mình chào anh, rồi dẫn anh vào trong chánh điện. Takeomi đảo mắt một vòng lớn rồi từ tốn bước theo sau cô gái.

Từ cổng đi vào là một khoảng sân rộng ướm chừng khoảng 30 mét, xung quanh khuôn viên là những hàng cây xanh ngát. Chánh điện tọa lạc ngay giữa trung tâm ngôi đền, được canh giữ bởi hai con chó đá hướng thẳng về phía trước. Phủ bên ngoài chánh điện cùng phần cột trụ bằng một lớp sơn màu đỏ, mái ngói màu xanh. Đây là nơi được xây dựng riêng cho các hoạt động tôn giáo. Phía xa là những tòa nhà không rõ mục đích sử dụng là gì, tuy thắc mắc nhưng Takeomi cũng không tiện hỏi rõ.

Bước qua những bậc cầu thang dẫn lên chánh điện, đã thấy cửa được mở sẵn như để chờ đợi một vị khách nào đó sắp đến. Cả một tòa nhà lớn chỉ vỏn vẹn hai bóng người, khiến anh vô thức chột dạ. Cô gái được giao nhiệm vụ dẫn đường lui gót rời đi trong im lặng, Takeomi nhìn theo hồi lâu rồi cũng chỉnh lại trang phục trước khi bước vào trong.

"Đến rồi à?"

"Giọng nói này là..."

Một cảm giác lạ lẫm dấy lên sau khi anh đặt chân vào chánh điện, chưa kịp nghĩ ngợi thì một giọng nói quen thuộc cất lên. Chúng ồ ạt kéo đến khiến anh có chút xây xẩm. Chợt Takeomi khẽ nhíu mày khi thấy một trong hai nhân dạng trước mặt đang ngồi xoay lưng lại bỗng thay hình đổi dạng. Gương mặt anh thoáng lên vẻ ngạc nhiên, rồi cũng chợt biến mất ngay sau đó.

"Là ngươi sao, Devis?"

"Phải. Là ta đây."

Hắn nhàn nhạt đáp. Giờ đây Takeomi mới có dịp chứng kiến hình dạng thực sự của con quỷ cư ngụ trong người mình bấy lâu. Hắn cao ít nhất phải hơn hai mét, tay và chân quá dài, thân thể méo mó không đồng đều. Những móng tay sắc nhọn dài ngoằng được sơn một lớp màu đen bóng loáng, da dẻ ửng đỏ và gương mặt nom rất quỷ dị. Chưa kể, bộ trang phục hắn vận trên người cũng quái đản vô cùng.

Sắc mặt của Takeomi một chút cũng không biến đổi, một người một quỷ cứ thế nhìn nhau không chớp. Chợt anh đánh mắt đang chỗ bên cạnh hắn, có một người đang ngồi từ nãy đến giờ.

SanTakeo || NightmareNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ