Jeonghan không thương

21 3 0
                                    

Qua ngày thứ 2 Sebong được nghỉ phép, lại có thêm một người nữa ốm liệt giường, nhưng là đỡ hơn Soonyoung, không có mê mang mà vẫn còn ý thức.

Chuyện là không biết do cố tình hay cố ý mà hôm qua từ lúc ở dưới tầng 6 về lại kí túc xá trên tầng 7 của mình, Lee Seokmin vừa vào phòng liền chui tọt vào phòng tắm, ngâm mình một lúc lâu mãi chẳng thấy ra, thì ra là cậu ngủ quên trong bồn, lúc tắm rửa sạch sẽ xong thì cũng hơn 12h.

Qua sáng hôm sau thì hắc xì không thôi, người cũng hầm hập nóng khiến cậu khó chịu vô cùng, trong kí túc xá cũng không có ai, hai đứa út thì đã đi đâu từ tờ mờ sáng, Jun thì vẫn đang ở nhà bạn chưa về, căn kí túc xá to lớn lạnh lẽo cũng chỉ có mình cậu.

Dường như biết mình bị bệnh, Seokmin vừa mở cửa phòng ra không thấy ai liền chán nản chui tọt lại vào trong chăn, mở điện thoại gọi cho Mingyu.

Vài tiếng tút tút vang lên, người kia không bắt máy, cậu mới chậc lưỡi nhớ ra hôm nay Mingyu có lịch trình riêng, thế là liền lên group chat của nhóm nhắn một câu.

@dk_is_dokyeom: mọi người ơi em bị Soonyoung hiong lây bệnh rồi, ai thương thì lên tầng 7 với em với.

Một vài thành viên seen tin nhắn, đều nói bọn họ đang bận việc không về được, bảo cậu nhớ ăn sáng rồi uống thuốc đầy đủ.

Seokmin thở dài một cái, vào tin nhắn riêng nhắn cho Jeonghan.

@dk_is_dokyeom: hiong ơi, hiong có đang rảnh không, có thể lên tầng 7 với em không?

Cậu rất muốn anh Jeonghan của cậu chăm sóc cậu như em bé giống hôm qua Jeonghan chăm sóc cho Soonyoung a. Anh Jeonghan thương cậu lắm, chắc chắn sẽ lên tầng 7 với cậu thôi.

Được một hồi lâu Jeonghan vẫn chưa rep, cậu lại bị cơn sốt hành hạ thành mệt mỏi rồi ngủ lúc nào không hay.

Điện thoại trên bàn bỗng sáng đèn hiện lên dòng thông báo: @joshu_acoustic đã tim một tin nhắn của bạn.

Jisoo tháo hai chiếc airport ra khỏi tai mình rồi tắt máy chạy bộ, mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn Seokmin nhắn trong group, mày hơi nhăn lại, anh thay đồ xong liền rời khỏi phòng gym trong công ty.

Trên đường về kí túc xá, Jisoo liền ghé vào siêu thị mua thực phẩm nấu cháo cho người bệnh, không quên mua vài quả cam vắt nước cho cậu uống, xong thì lại ghé vào tiệm thuốc mua vài ít thuốc cảm cho cậu. Sao dạo này các thành viên bị ốm nhiều thế nhỉ?

Vừa vào kí túc xá trên tầng 7, anh thoáng rùng mình vì nhiệt độ ngoài phòng khách, điều chỉnh cho phù hợp lại rồi đi tìm người, không thấy cậu đâu mới mở cửa vào phòng cậu, người trong chăn vẫn ngủ ngon lành, không có biểu hiện gì là một người bệnh cả.

Anh đưa tay sờ lên trán cậu, bàn tay nhiễm lạnh của anh chạm vào cái trán đang bị sốt của cậu, mặc dù nhiệt độ không cao lắm nhưng vẫn làm anh một lần nữa rùng mình, còn Seokmin lại thở ra vài hơi dễ chịu khi bàn tay ai đó tiếp xúc với mặt cậu. Jisoo nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lại cho người kia rồi từ tốn đóng cửa ra ngoài.

Anh vào bếp nấu cho cậu một tô cháo cá, rắc thật nhiều tiêu vào cháo để trị cảm, xong xuôi liền bưng cháo và thuốc vào phòng. Anh lay nhẹ người Seokmin.

SEVENTEEN | Sebong The SeriesWhere stories live. Discover now