BÍ MẬT

248 32 9
                                    

Cả bọn mở to mắt kinh ngạc nhìn cô. Lainey lại không hề hay biết rằng chiếc mũ trên đầu đã được cởi xuống, ánh mắt mơ hồ cùng sự nhức nhối trên đầu, cô giương mắt nhìn Wendy đang trước mặt mình, vô thức nở nụ cười ngây ngốc song lại nghĩ đến vụ việc khi nãy.

Nước mắt nóng hổi nơi khóe mắt rơi xuống, Wendy lập tức đứng hình, cái khuôn mặt vừa cười vừa khóc đó nhìn thôi cũng đã rất đau lòng, cộng thêm việc máu nơi lỗ mũi cứ tuôn nhìn lại càng đáng thương.

Lainey khóc nức nở, mơ màng lên tiếng.

"Chị xin lỗi hức…" Lainey.

Âm thanh uất nghẹn vang khắp căn phòng. Lainey cứ thế mà khóc lớn hơn, tay đưa lên lau rồi lại lau nhưng không ngớt hết nước mắt.

Cuối cùng Wendy lại không thể chịu nổi, cầm lấy vạt áo choàng của cô, lung lay nó để lấy sự chú ý.

"Chị Lainey, chị đừng khóc nữa mà để em chữa trị cho chị nha? Nếu chị còn khóc đầu sẽ càng đau đấy." Wendy.

Lainey lập tức nín, nín thì nín nhưng vẫn còn thút thít, đúng là không thể la mắng nỗi.

"Được rồi, ngồi im nhé, chị sẽ ổn trở lại thôi." Wendy.

Một khoảng ánh sáng xanh xuất hiện bên trong tay Wendy làm cho Lainey ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào nó, vết u trên trán dần xẹp xuống, máu mũi cũng nhanh chóng dừng lại, tất cả đều dần dần hồi phục, ngay cả cái đầu đau cũng tắt hẳn, lập tức kéo Lainey trở về thực tại.

Cô lấy lại ý thức, nhìn chăm chăm mọi người, cả bọn đột nhiên đứng sát ngay cô làm Lainey có hơi giật mình, lùi về phía sau. 

"Này, cô đã ổn chưa đấy?" Gray.

Câu nói của Gray làm Lainey có hơi khó hiểu.

À… khi nãy là cô đã ngã sầm xuống đất nên có hơi mất ý thức, sau đó thì không biết gì nữa.

"Đỡ rồi." Lainey.

Natsu đưa tay lên vò đầu, khó chịu nói.

"Rõ ràng là nhìn mặt thì không có ý ghét gì người ta nhưng lời nói lại vắn tắt như kiểu kì thị người đối diện ấy nhỉ?" Natsu.

Lainey cười gượng vài tiếng xong lại đột nhiên ngây người.

Nhìn mặt??!!

Cô lập tức đưa tay lên đầu, sờ qua sờ lại, sợ bị nhầm, tiếp tục sờ thêm lần nữa, cuối cùng xác định là cô đang đối mặt trực tiếp với mọi người!!

"Ah…" Lainey.

"Ah?" Erza.

Mắt và tay của Lainey cứ liên tục di chuyển, mặc dù trí óc thì như đóng băng không hề suy nghĩ được gì. Chỉ việc đội mũ lên là xong chuyện, cô cũng không thể nghĩ được đến nó, người cứ cứng đơ không biết nên làm gì.

Wendy lúc này mới chủ động kéo cô về thực tại, đôi mắt em long lanh nhìn ngắm từng đường nét trên khuôn mặt của Lainey làm cô ngại ngùng lấy tay che mặt mình lại.

"Càng nhìn càng thấy đẹp thật đấy, chị Lainey! Sao chị lại che đi khuôn mặt xinh đẹp này cơ chứ??!!" Wendy.

"Đúng là xinh thật, da thì trắng trẻo, nhìn cũng có thể cảm nhận được nó rất mịn màng…" Lucy.

[Fairy Tail][OC] Cuộc Sống Tẻ Nhạt Ở Hội.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ