- Sao vậy, bé khóc hả?
Tôi đưa tay vuốt ve hàng nước mắt của em.Xoa xoa tấm lưng người đang nằm gọn trong vòng tay của mình.- Tránh ra dùm cái đi
- Anh xin lỗi bé đau lắm hả
- Anh thử nằm dưới đi rồi biết
- Như vậy anh biến thành thú nhún của em hay sao? Không chịu đâu
- Đồ điên.Anh ở đây đi tôi gọi xe đi về
Tôi đẩy người mình ra khỏi hắn. Chộp lấy cái gối rồi ném vào mặt Vegas- Anh đưa em về đừng có giận nhé
_________
Hông lẽ vì chuyện giường chiếu quá dữ dội mà em ấy giận mình dai vậy sao .
- Tránh ra đi cứ phải tò tò đi theo sau như vậy mới chịu được hả??
- Anh xin lỗi
- Về rồi hả hai đứa ?
Tan nó bảo tụi con có việc gấp cần giải quyết, mà làm việc thâu đêm như vậy chắc là vất vả lắm hả??.Để bà dọn đồ ăn sáng cho hai đứa.- Dạ cũ..ng hơi vất vả ạ
Bà khỏe hẳn rồi hả bà- Umm bị cũng hơn cả tuần rồi, lâu lâu nó chỉ nhức lên chút không sao đâu
- Để con giúp bà dọn đồ ăn ra nhé .Pete em ấy có lẽ hơi mệt
- ummm
_________
Không khí trên bàn ăn ngột ngạt căng thẳng nhất mà tôi từng thấy. Nó còn đáng sợ hơn việc tôi ngồi cùng với ba nữa.
- Nè em ăn thêm miếng thịt đi nhé
- Cảm ơn
Hai chữ mà Pete thốt ra sao lại nặng nề đến mức vậy chứ.
Ringgg ringgg
Âm thanh chuông điện thoại cắt ngang sự tĩnh lặng trên bàn ăn" Alo , nói đi Nop
Cậu Vegas có mấy cái hợp đồng cần anh kí liền ạ .Với lại chúng ta còn buổi đấu giá kim cương nữa .Tôi không tự mình làm giúp cậu mấy việc lớn này đâu ạ .
Vậy thì sắp xếp đến đón tôi nhé.Pete em ấy mang nhiều đồ không đi moto được. "
- Em đâu nói là sẽ về với anh.Em sẽ ở lại chăm sóc bà một thời gian nữa
- Có việc thì về đi nhé bà khỏe lại rồi với lại nhà thằng Tan kế bên .Mẹ nó hôm nào cũng sang chơi với bà hết đừng lo bà sẽ buồn.
- Dạ
- Dạ
_______
- Nói chuyện với anh chút đi.Em không vừa ý anh chuyện gì hả??
- Không chỉ hơi buồn một chút
Tôi tiến đến giường nơi Pete đang lom khom chuẩn bị đồ vào vali.Cúi người xuống ,tôi đặt lên trán em một nụ hôn.
- Anh xin lỗi nhé
- Em chưa nói gì mà?
- Nếu em buồn thì đó là lỗi của anh rồi. Anh xin lỗi