Porchay thừa hưởng tất cả những gì xinh đẹp nhất của ba mẹ em, thiếu niên đang trong độ tuổi trường thành rực rỡ nhất, Porchay càng ngày càng đáng yêu, khí chất này không chỉ thu hút nữ sinh mà ngay cả nam sinh cũng phải để mắt đến em.
“Porchay, tớ thích cậu, cậu đồng ý làm bạn trai tớ nhé!”
“Người thứ bốn mươi hai.” Macau âm thầm ghi một con số lên cuốn sổ ghi nhớ của mình, sau đó bước tới gần Porchay vừa được tỏ tình, thân thiết khoác tay lên vai em: “Xin lỗi nha, Porchay đã có bạn trai rồi, chính là tiểu thiếu gia vừa giàu vừa đẹp trai tao đây, nói vậy chắc mày cũng hiểu rồi ha. Cho dù là tài năng, nhan sắc hay thân phận đều kém tao cả mấy con phố, tao khuyên mày nên từ bỏ đi thì hơn.”
Cậu bạn vừa tỏ tình còn chưa kịp nói gì, Macau đã kéo Porchay đi mất hút.
“Khá quá nha Chay, đây là người thứ bốn mươi hai tỏ tình với mày trong học kì này rồi đó!”
“Thế thì mày cũng không được nói mày là bạn trai tao chứ, thanh danh của tao bị mày đạp đổ hết rồi.”
“Ô hô, sao lại bảo tao đạp đổ thanh danh của mày được! Chính miệng mày nói muốn làm vợ tao còn gì.”
“Chuyện từ lúc nào rồi mà mày nhớ dai quá vậy.”
“Trí nhớ của tao tốt lắm, mày không được nuốt lời đâu.”
Trước khi Porchay tan học, Kim đã đến trường đợi em, hắn muốn dẫn em đến nhà hàng mới khai trương ăn một bữa, ai ngờ lại được chứng kiến tất cả mọi chuyện diễn ra từ nãy tới giờ. Thì ra thật sự có người từ nhỏ đến lớn đều khiến người khác không thể ưa nổi như vậy.
Kim bước nhanh đến trước mặt hai đứa nhỏ, một tay kéo Porchay về phía mình, lên giọng quở trách: “Mày mà dám yêu sớm tao sẽ méc anh hai mày!”
Porchay bị hắn mắng không dám ho he câu nào, Macau đứng bên cạnh thì cực kỳ không phục, cậu luôn cảm thấy ông anh ba này rất ghét cậu, ghét từ nhỏ tới tận bây giờ, nhưng cậu lại không có bằng chứng. “Anh ba à, chúng tôi yêu nhau có sự tác thành của hai bên gia đình đó nha.”
Kim hung dữ trừng mắt lườm Macau: “Mày còn dám nói nhăng nói cuội trong trường nữa, tao sẽ đánh cho ba mày cũng không nhận ra luôn đấy.”
“Tôi phản đối! Anh bạo lực học đường!” Macau cứng đầu cãi lại.
“Haha!” Kim cười lạnh một tiếng: “Dạy dỗ em trai, cùng lắm thì là bạo lực gia đình thôi.” Nói xong liền kéo tay Porchay rời khỏi trường học.
“P’Kim, anh lại giận à?” Porchay cẩn thận hỏi. Bây giờ lớn rồi, em càng ngày càng cảm thấy tính tình P’Kim hơi hơi thay đổi.
“Không.”
“Thôi nào, lần này lại làm sao đây?” Sống cùng nhau nhiều năm như vậy, Porchay lại hiểu cái nết của Kim quá, nếu hắn đã nói mình không giận, vậy tức là hắn đang rất giận. Cái miệng của hắn so với bê tông còn cứng hơn.
“Tao đã bảo là tao không giận.”
“Ok ok, anh không giận, nhưng em thì đói bụng rồi, mình đi ăn cơm thôi anh.” Porchay cũng không thèm tranh cãi có giận hay không giận với hắn nữa, đôi khi em cảm thấy Kim còn trẻ con hơn mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic||KimPorchay] Trúc mã nói một đằng làm một nẻo
Fiksi PenggemarTác giả: Weibo @开开心心小猴子 Edit: Hwang Sẽ thế nào nếu Kim và Porchay lớn lên cùng nhau? Cảnh báo OOC trầm trọng, chỉ dựa vào bối cảnh và tên tuổi nhân vật trong phim, hoàn toàn không liên quan đến mạch phim chính. Một chút ngọt ngào cho chiếc OTP trầm...