Chương 75

14.1K 980 43
                                    

Khâu Hàn nói: "Tớ cũng không biết là hai khối nào, chờ buổi tối tớ hỏi chú thử xem, sau đó nhắn tin cho cậu nhé."

"Được á." Cố Dương gật đầu.

Nói chuyện phiếm cả ngày, Khâu Hàn giữ Cố Dương lại ăn cơm chiều, sau đó mới tiễn anh rời đi.

Khâu Hàn đếm ngày, chờ tới ngày Lâm gia tổ chức tiệc cho Lâm Dật Cẩm, cậu sửa soạn, chuẩn bị đi đưa quà cho bọn họ.

"Không cần chú đi cùng thật hả?" Diệp Huyên Thành nhìn Khâu Hàn hỏi.

"Không cần, sắp cuối năm, việc ở công ty càng ngày càng nhiều, nếu chú đi cùng cháu, buổi tối lại phải tăng ca, không có thời gian để ngủ." Khâu Hàn nói: "Có bảo tiêu đi theo cháu, chú không cần lo lắng bọn họ làm gì cháu đâu."

"Cháu đi đây." Khâu Hàn nhón chân lên hôn khóe miệng Diệp Huyên Thành một cái, sau đó xoay người lên xe, ở bên trong xe mỉm cười phất tay với Diệp Huyên Thành.

Khâu Hàn không chỉ không sợ Diệp Huyên Thành giống như lúc trước, cũng không chỉ chờ Diệp Huyên Thành hôn môi mình, hiện tại cậu sẽ chủ động hôn Diệp Huyên Thành, thậm chí chủ động thân thiết với y, quan hệ của hai người trở nên càng ngày càng thân mật.

Xe dừng lại ở ngoài cửa lớn của ở Khâu Gia Tửu phường, bảo tiêu đi xuống từ chiếc xe phía sau, bước nhanh đi đến bên cạnh xe Khâu Hàn, mở cửa xe ra.

Sau khi Khâu Hàn xuống xe, ngẩng đầu nhìn dòng chữ trên cửa lớn của Khâu Gia Tửu phường, đủ loại hồi ức nảy lên trong lòng, nơi này là nơi cậu thường xuyên tới khi còn nhỏ, bà ngoại cậu không ngừng nói với cậu, về sau Khâu Gia Tửu phường là do cậu kế thừa, lúc ấy khẳng định bà ngoại cậu sẽ không nghĩ tới, người kế thừa Khâu Gia Tửu phường hiện tại, sẽ là một cái người không có quan hệ huyết thống gì với Khâu gia, nếu bà biết, khẳng định sẽ rất thất vọng nhỉ?

Khâu Hàn kìm nén cảm xúc trong lòng, hiện tại không phải lúc để buồn, nơi này sớm hay muộn cậu sẽ cướp nó về, hết thảy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Khâu Hàn trong tay cầm theo một bao văn kiện, dẫn người đi vào.

Giám đốc đứng ở cửa tiếp khách, nhìn thấy Khâu Hàn đến thì sửng sốt một chút, cũng không dám ngăn cản, cứ như vậy nhìn Khâu Hàn dẫn người đi vào. Khâu Hàn không có thiệp mời, không mời tự đến, nhưng một đường thông suốt, không ai dám ngăn cản.

Xuyên qua tiền viện, vào lầu chính, nhìn thấy lầu một không ít khách khứa đã ngồi vào bàn, Khâu Hàn trực tiếp lên lầu hai, vào đại sảnh.

Cố Dương vẫn luôn chờ ngoài cửa lớn lầu hai, vừa thấy Khâu Hàn đi vào, lập tức vẫy tay: "Khâu Hàn, nơi này."

Khâu Hàn đi qua, đem văn kiện đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh anh.

"Đây là cái gì?" Cố Dương một bên châm trà cho Khâu Hàn một bên hỏi.

"Quà đó." Khâu Hàn vỗ vỗ văn kiện nói.

Khâu Hàn nâng chung trà lên đang muốn uống trà, thì bạn của Lâm Dật Cẩm sau khi nhận ra cậu, đã bắt đầu nghị luận lên.

"Cậu ta tới đây làm gì? Không phải là tới làm loạn đi?"

"Chạy nhanh nói cho Dật Cẩm đi, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng, tốt nhất là kêu người lại đây đuổi cậu ta ra ngoài."

"Dật Cẩm kế thừa Khâu Gia Tửu phường, khẳng định là cậu ta không cam lòng, nếu không phải tới đây làm loạn, thì cậu ta đến đây làm gì?"

Bạn của Diệp Bác Lỗi lại đây, Diệp Bác Lỗi định đi qua chào hỏi một cái, sau khi tiến vào đại sảnh lầu hai, thấy Khâu Hàn đến, hắn có chút ngoài ý muốn sửng sốt, sau đó đi qua.

"Khâu Hàn......." Diệp Bác Lỗi nhìn Khâu Hàn, trong ánh mắt có một tia tình cảm không rõ lắm.

Diệp Bác Lỗi không nghĩ tới Khâu Hàn sẽ đến, đối với việc Lâm Dật Cẩm sẽ kế thừa Khâu Gia Tửu phường, trong lòng hắn đối với Khâu Hàn có chút áy náy, bởi vì thái độ của hắn đối với Lâm Dật Cẩm lạnh nhạt, trước đó Lâm Dật Cẩm đã cãi nhau một trận với hắn sau đó lại mang theo hài tử về Lâm gia ở.

Sau đó không qua mấy ngày, người Lâm gia lại đem Lâm Dật Cẩm trở về, cũng nói muốn cho Lâm Dật Cẩm kế thừa Khâu Gia Tửu phường, hắn cảm thấy Khâu Gia Tửu phường hẳn là nên thuộc về Khâu Hàn, mặc kệ thế nào cũng không tới phiên Lâm Dật Cẩm kế thừa nhưng mà ba mẹ hắn lại vô cùng vui vẻ, bởi vì chỉ cần Lâm Dật Cẩm kế thừa Khâu Gia Tửu phường, về sau Khâu Gia Tửu phường chính là của cháu bọn họ.

Khâu Hàn căn bản lười để ý đến Diệp Bác Lỗi, trực tiếp làm lơ hắn, tiếp tục cùng Cố Dương nói chuyện.

"Bác Lỗi!" Bạn của Diệp Bác Lỗi vẫy tay.

Diệp Bác Lỗi lại nhìn thoáng qua Khâu Hàn, sau đó đi về phía bạn của hắn.

Bạn của Lâm Dật Cẩm nhìn thấy tình huống vừa rồi, có chút thay Lâm Dật Cẩm không vui, lại nhỏ giọng nghị luận lên.

"Diệp Bác Lỗi sao vậy? Như thế nào còn đối với Khâu Hàn tình cảm chưa dứt thế?"

"Hắn có từng thích Khâu Hàn sao? Sao tôi không nhớ rõ nhỉ, hắn bởi vì có hôn ước mới cùng Khâu Hàn kết hôn?"

" Khâu Hàn cũng thật không biết xấu hổ, đều đã ly hôn rồi mà còn ăn vạ Diệp gia không rời."

"Xem ra sau khi ly hôn với Diệp Bác Lỗi, cậu ta cũng rất không cam lòng, cho nên mới vẫn luôn ở lại Diệp gia, muốn tìm cơ hội chen vào tình cảm Diệp Bác Lỗi và Dật Cẩm đó."

"Khó trách sau khi Dật Cẩm kết hôn, hình như cũng không vui vẻ mấy, khẳng định là cậu ta giở trò quỷ, loại người này, hy vọng sớm bị báo ứng!"

Thời điểm Khâu Hàn vừa đến Khâu Gia Tửu phường, Lâm Dật Cẩm đã biết, hắn ta nguyên bản định chờ lát nữa cùng các trưởng bối đi qua, có như vậy Khâu Hàn mới không dám làm gì, nhưng hắn ta vẫn không nhịn nỗi, một mình đi gặp Khâu Hàn.

"Khâu Hàn." Lâm Dật Cẩm nhìn Khâu Hàn nói: "Tôi không nghĩ tới, anh hai sẽ đến."

"Chuyện quan trọng như kế thừa Khâu Gia Tửu phường, sao tôi có thể không tới ăn mừng cho được?" Khâu Hàn cười lạnh nói: "Thế nào, anh không muốn tôi đến sao?"

"Đâu có. Tôi rất vui vì anh hai đã đến đó." Lâm Dật Cẩm cười cười nói: "Về sau nếu anh hai muốn đến đây, lúc nào cũng có thể tới, tuy rằng tôi kế thừa Khâu Gia Tửu phường, nhưng anh hai vẫn là cháu ngoại Khâu gia, nơi này vĩnh viễn đều hoan nghênh anh đến."

"Nói như vậy, tôi còn phải cảm ơn anh à, sau khi kế thừa Khâu Gia Tửu phường, còn có thể cho phép tôi tùy ý lại đây." Khâu Hàn châm chọc nói.
---------------☆☆☆☆---------------
Editor: Đón xem chương sau món quà sẽ là gì!!!!!

[ĐM] Thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn rồi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ