11

1.1K 92 7
                                    


11

Rời khỏi hộp đêm Tinh Thần, Tiêu Chiến vô tri vô giác đi bộ dọc bờ sông Hoàng Phố. Gió đêm đông tự ý len lỏi vào bên trong áo khoác của anh, cũng không thèm hỏi ý kiến.

Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không đến, cậu thậm chí còn không muốn nhìn thấy anh.

Nhưng mà, tốt rồi! Em ấy quay về rồi! Về rồi là tốt rồi!

9 giờ sáng ngày hôm sau, Tiêu vẫn còn đang ngủ, đầu anh kịch liệt đau đớn. Đêm qua uống nhiều rượu còn lang thang bên bờ sông rất lâu. Sáng nay, trời còn chưa ló dạng, đã bắt đầu thấy lạnh, phát sốt rồi. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng cảm nhận được mình đã qua cái tuổi 20 rất nhiều năm rồi.

Khi còn đại học, Tiêu Chiến nói đùa với bạn cùng phòng rằng, trước 35 tuổi anh sẽ kiếm được 100 vạn, sau đó sẽ kết hôn. Bây giờ nghĩ lại, cũng thật giống chuyện cười.

(100 vạn sấp xỉ 3,5 tỷ Việt Nam đồng)

Mà may là, tuy không có khả năng kết hôn, nhưng ít nhất anh kiếm đủ tiền rồi. Có thể là vì tuổi tác có chút lớn hơn, hai năm nay anh không còn làm việc chăm chỉ như trước nữa. Nỗ lực tìm kiếm sự hoàn mỹ trong cuộc sống, càng ngày Tiêu Chiến càng muốn tìm kiếm niềm vui cho bản thân.

Rốt cuộc thì anh cũng không hoàn mỹ.

Gượng dậy ăn bữa sáng rồi uống thuốc hạ sốt. Nên để cơ thể ra mồ hôi, tinh thần sẽ tốt hơn nhiều. Anh tắm qua rồi sau đó ra khỏi nhà.

Đột nhiên Tiêu Chiến muốn gặp Vương Ngân, một năm trước cô đã sinh một bé trai. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến, đứa nhỏ luôn nắm ngón tay cái anh rồi cười. Vương Ngân đặt cho đứa bé cái tên Ức Bác.

Gặp lại Tiêu Chiến, Vương Ngân rất vui, thái độ của Thẩm đội trưởng cũng đã dịu đi. Ông chủ động nhận lấy túi hoa quả mà anh mang theo, vừa nhận vừa cảm ơn. Còn nói, lần sau đến là được rồi, không cần quà cáp làm gì.

Tiêu Chiến hỏi thăm về cuộc sống của họ, sức khỏe bố Vương mẹ Vương đều ổn cả. Họ sống ở Lạc Dương cũng vô cùng thoải mái. Mẹ Vương rất thích chiếc máy trợ thính Tiêu Chiến tặng, đi đâu cũng khoe là hàng của Đức sản xuất. Thẩm đội trưởng tuần sau sẽ dẫn đội đi Thái Lan thi đấu. Năm nay thành tích của đội rất tốt. Tiểu Ức Bác đã mọc 8 cái răng, thỉnh thoảng còn gọi mama.

Không ai nhắc đến Vương Nhất Bác. Nhưng khi không cẩn thận để cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng dài. Trong không gian không một tiếng nói, Tiêu Chiến lại nhìn thấy mắt Vương Ngân đỏ lên.

Tiêu Chiến không nói với Vương Ngân rằng đã gặp Vương Nhất Bác. Anh không biết một gia đình đã từng bước qua nổi đau, liệu rằng có thể đối diện với Vương Nhất Bác của hiện tại hay không.

Mặc dù Vương Nhất Bác không nói ra, nhưng anh tôn trọng quyết định của cậu.

Lúc tiễn Tiêu Chiến ra cửa, Vương Ngân do dự, nhưng sau cùng vẫn nói:

" Tiêu Chiến! Anh đã làm đủ rồi! Tôi sớm đã không còn trách anh nữa. Cũng đã xem anh như người nhà. Em ấy... nhất định cũng vậy!"

【BJYX】TRANS/EDIT: NGƯỜI BIỆN HỘ《辩护人》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ