" Chúng ta dừng lại đi. "
---
Ánh chiều dần buông, buổi hẹn hò của chúng tôi cũng đến lúc kết thúc. Đặt lên môi em nụ hôn tạm biệt rồi tôi đưa tay xoa cái má kia một lúc. Tay tôi lưu luyến không thôi. Hết hôm nay là tôi và em chính thức chia tay.
" Chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ? "
Tôi khẽ cười rồi gật đầu:
" Những lúc mày cảm thấy trống trải hãy gọi cho tao. "
Ánh mắt em dừng trên gương mặt tôi một chút rồi dời đi.
" Vẫn còn 30 phút nữa mới hết ngày... mày chở tao dạo một vòng rồi về nhé? "
" Được. "
Tôi gài nón cho em rồi lên xe. Tay em ôm lấy eo tôi. Con xe cứ theo tay số mà boong boong trên con đường vắng dưới trời đêm. Cơn gió lạnh cũng ào ạt xua đi sự ấm áp cuối cùng giữa tôi và em.
" Inui, cảm ơn mày. "
" Chuyện gì? "
Im lặng một lúc, tôi đáp:
" Vì tất cả. "
Tay em ôm chặt tôi hơn.
" Ừm. "
Ánh vàng của đèn đường ấm ấp khác xa với tình cảm trong chúng tôi lúc này. Dù mối tình được vun đắp đủ đầy thì cũng có lúc sẽ nguội lạnh.
---
30 phút cuối cùng cũng vô tình trôi qua thật nhanh để lại trong tôi sự luyến tiếc. Em không phải mối tình đầu, nhưng lại là mối tình đẹp nhất. Tôi từng nghĩ chúng ta có thể cùng nhau lâu hơn, và rồi lại hụt hẫng.
Chỉnh lại khăn choàng cổ cho em, tôi chần chừ một lúc.
" Đã hết ngày rồi, ngủ ngon nhé, Inui. "
Em vòng tay ôm tôi một cái thật chặt, đặt bên má tôi nụ hôn nhẹ.
" Ngủ ngon, Draken. "
Nhìn theo bóng em đi vào nhà, giờ đây lòng tôi mới chợt nhận thấy sự trống trải. Thở dài một cái rồi tôi lên xe. Tôi tiếp tục chạy trên con đường đêm quay về cửa tiệm sửa xe.
Nhìn khung cảnh xung quanh, từng ngóc ngách trong tiệm đâu đâu cũng thấy hình bóng em. Thì ra, chia tay là như vậy. Tôi đẩy xe vào trong rồi đóng cửa.
" Giờ này mày mới về à? "
Giọng nói quen thuộc cất lên, không lẩn vào đâu được. Tôi nhanh chóng ngẩn mặt lên nhìn quanh. Cảnh vật yên ắng và vắng lặng, không có ai cả chỉ là tôi tưởng tượng ra thôi.
Bước vào phòng, tôi nằm vật ra giường. Tay gác lên trán, mắt nhắm lại.
" Về rồi thì đi tắm rửa gì đi. Tao có nấu nước hết cả rồi. "
" Inui! "
Tôi bật dậy miệng bất giác thốt lên gọi tên em. Tôi một lần nữa nhận ra câu nói đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi. Từ nay tôi phải tập làm quen lại với nếp sống tự lập một mình rồi.
---
" Cứu tao... Draken... "
Tôi choàng tỉnh giấc vì nghe văng vẳng tiếng em bên tai, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. Tôi xoa bên thái dương để giảm cơn đau đầu. Kể từ ngày hôm đó, tôi và em chưa gặp nhau lần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Drop ) [ Tokyo Revengers ] Vùng Trời Khác Biệt Từ OTP
Short StoryDO NOT REUP, PLZ !!! ( ĐÃ DROP ) - đây là nơi tôi viết ra những câu chuyện của riêng mình, xin ĐỪNG bắt lỗi diễn đạt hay chính tả,... - idea, lời văn hoàn toàn là của tôi. ( lấy idea thì xin phép ). - truyện gồm các nhân vật / couple của Tokyo Reven...