Jake khóc thầm và cảm thấy rất hạnh phúc vì đã kết thúc một ngày làm việc đầy mệt mỏi, và nhờ giấc mơ đã bám theo cậu mấy ngày nay, hôm nay cậu chính xác đã được trải nghiệm và thử mùi cuộc sống của những người 'số đỏ'. Sau khi tan làm, beomgyu liền xách cặp chạy đi 'hẹn hò' với cậu chủ quán cute dễ thương kang taehyun của anh ta và trước khi đi beomgyu còn làm ba cái trò hề trước mặt cậu rồi phóng cái vèo đi luôn, jake nghĩ rằng nếu anh beomgyu nhây số hai thì chẩng ai dám dành vị trí số một. Đứng một lúc dưới trời, jake run người vì trời lạnh rồi bắt đầu đi về
Mọi người nghĩ jake sẽ về thẳng nhà ư?? Không đâu
Jake thay vì đi thẳng về nhà thì đã quay đầu lại và đi ngược hướng đến quán bánh mỳ, cậu có nhiều điều muốn hỏi với anh heeseung và ngoài ra cậu cũng muốn cái giấc mơ trời ban cho kia mau biến mất
"kính chào quý khách ạ...."
"..."
không gian trong quán vốn đã khá hẹp giờ lại thêm sự khó xử từ cả hai bên nhưng không sao, anh beomgyu đã dạy jake rằng với cái tình huống như này thì chỉ cần nở một nụ cười tự tị thôi. cố rặn ra nụ cười tươi sáng, nhất vui tươi nhất có thể mà nhìn phản ứng của heeseung...lạ lắm
"q-quý khách ơi, cậu có đau ở đâu à?"
"có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không?"
với hai câu được hỏi từ heeseung đã đủ để làm jake chi hết tiền để mua quần đội cả năm. jake hít một hơi thật sâu rồi nhấc chân đi ra chỗ có bánh mỳ gối, mọi hành động của jake y hệt như một con người máy và điều này đã làm cho heeseung-người nhân viên đang đứng cố lơ đi jake nhưng bất thành nhờ sự hài hước của cậu-bật cười khúc khích
"tính cho tôi"
"2300 won ạ"
"ừm...anh heeseung?"
heeseung có chút giật mình khi thấy jake gọi tên mình như vậy, lần đầu tiên cậu gọi tên anh sau vụ tỏ tình đấy...
"cậu vẫn nhớ tên tôi ư?"
wao chú ý đến đôi mắt mong chờ của anh ta mong muốn cậu trả lời là cậu vẫn nhớ kìa, đôi con ngươi lấp lánh to tròn như chứa cả vũ trụ ấy đang mong câu trả lời từ jake và cậu suýt đã tưởng rằng anh heeseung đã gắn thêm hai cái tai mèo thêm một cái đuôi ngoe nguẩy ở phía sau. jake đã gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu bởi vì cậu đã nghĩ ra một trò hay ho với heeseung
"là anh beomgyu nói với em"
"à..."
heeseung nghe vậy liền à một câu rồi chống cằm bỉu môi, đương nhiên là điều đó đã làm jake chú ý đến và cậu sẽ bắt đầu 'chơi' với anh heeseung
"anh biết không...em thấy anh giống một người nào đó ở trường cấp ba của em"
'ô vậy sao...mà khoan????"-heeseung nghĩ thầm trong lòng
"anh với em có phải qu-"
"khoan đã!"
chưa kịp để jake nói xong, heeseung đã nhanh nhẹn chồm lên phía trước và dùng hai tay bị che miệng jake lại. jake có chút bất ngờ nhưng rồi lại vui vẻ nhìn heeseung trước mặt
"cậu...thực sự không nhớ luôn? Thật chứ??"
jake dùng một tay cầm hai tay của heeseung bỏ ra rồi bảo bản thân cậu chỉ thấy anh khá quen mắt giống ai đấy hồi còn học cấp ba và đây chính xác là một lời nói dối trắng trợn
"à thì ra là vậy..."
jake đã tưởng mình bị hoa mắt khi nhìn thấy hai cái tai mèo của heeseung cụp xuống vì lời nói dối của cậu lúc nãy, cậu nghĩ rằng anh chắc đang hụt hẫng lắm đây
heeseung đúng thật là đã rất hụt hẫng và buồn một chút sau khi nghe jake nói, bởi anh thích cậu mà, có ai vui vẻ nhưng anh cũng cảm thấy khá thoải mái, anh nghĩ nếu jake mà vẫn nhớ thì chắc chắn cả hai bây giờ cũng không nói chuyện vui vẻ như hiện tại
"vậy bao giờ quán đóng vậy?"
"hả??"
"hả cái gì?? Đừng bảo anh định ngủ ở đây luôn nhé? Bạn chủ họ Kang có nói với em là ở đây có ngủ đâu"
"không đâu! bây giờ tôi dọn xong rồi về"
nhìn heeseung đang luống cuống dọn đồ vào trong jake không hỏi bật cười
"ừm..t-thế cậu không về à?"
sau một hồi mải mê bê đồ, heeseung mới nhớ đến người nhỏ tuổi đang đứng dựa vào tường ở kia
thấy heeseung hỏi cậu như vậy, jake cũng đáp lại
"em đợi anh dọn xong thì về chung"
"như vậy có được không?"
nghe được câu trả lời như vậy, heeseng đỏ mặt lắp bắp bảo jake ngồi ở ghế bên cạnh đợi anh dọn xong rồi lại bắt tay dọn tiếp. jake nghe vậy cũng thoải mãn ngồi xuống nhìn người lớn tuổi bận rộn chân tay bê nốt chỗ bánh còn lại vào trong, trong đầu liền bắt đầu nghĩ những trò hay để chơi với heeseung
"tôi xong rồi, về thôi"
"oki"
sau khi ra khỏi quán, cả hai lại quay lại trạng thái im re và để tránh khỏi không khí ngượng ngùng như này, jake đã phải suy nghĩ muốn nổ cái đầu để tìm chuyện nói rồi cậu chú ý đến heeseung-người đang run cầm cập bên cạnh cậu
heeseung vì chủ quan hôm nay không lạnh nên chỉ mặc một áo giữ nhiệt bên trong và một áo hoodie màu đỏ bên ngoài thêm cái quần bò bó đen và bây giờ anh đang rất hối hận
"anh lạnh?"
jake đi bên cạnh cũng thấy lạnh hộ anh, cậu mặc hơn bốn cái áo mà vẫn muốn dãy đành đạch như con sâu đo vậy mà người lớn tuổi lại có thể chơi một cái áo hoodie giữa trời lạnh rét thế này
"tôi-tôi không lạnh, vẫn ổn lắm"
nở nụ cười để chứng tỏ bản thân không lạnh nhưng trái tym của heeseung muốn đóng băng luôn rồi
"thật là...mấy tuổi rồi mà không biết chăm sóc bản thân, lỡ mai anh ốm thì sao?"
jake cởi khăn choàng cổ của bản thân rồi cuốn lên cổ của heeseung, miệng cũng không quên lầm bầm vài câu
"..cảm ơn"
heeseung từ lúc được jake đưa khăn cho thì chưa một giây nào anh rời mắt khỏi cậu, trời lạnh mà sao heeseung tự nhiên thấy ấm áp quá
"à cuối tuần anh rảnh không? em nghĩ chúng ta có thể nói chuyện với nhau"
"ừm được chứ sao không?"
"vậy ta trao đổi số nhé?"
nhìn jake đang đưa điện thoại trước mặt chờ anh đưa số cho, heeseung cũng nhanh nhẹn một tay đưa điện thoại mình cho jake và một tay lấy điện thoại của jake để ghi
"anh về cẩn thận nhé, hẹn gặp anh cuối tuần"
"ừm cậu cũng vậy"