Đôi mắt màu hoa tử đằng hé mở yếu ớt, nhìn chằm chằm vào tán cây trên đỉnh đầu với những tia nắng len qua kẽ lá. Ngón tay hắn khẽ co giật, nhưng cơn đau tức thì kéo đến khiến người thanh niên không thể tiếp tục cử động.
Cơn gió nhẹ thoảng qua, luồn vào mái tóc tím sẫm đã nhuốm máu khô của hắn.
Một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi của người kia, vòng tay anh ôm chặt lấy cơ thể hắn. Khuôn mặt đang vùi sâu vào cổ hắn ngẩng dậy và bàn tay nhẹ nhàng luồn ra sau đầu người thanh niên, đôi mắt tím chạm phải một đôi mắt đỏ rực.
"Kunikuzushi." Tên của hắn được gọi một cách thân thương, một cách tan vỡ.
Kunikuzushi có thể ngửi thấy mùi lá phong ngọt ngào tỏa ra từ người con trai — từ người Alpha. Tuy nhiên, lạ thay, hắn không hề thấy kinh ngạc. Nếu có cảm giác gì đó... thì hắn cảm thấy an toàn một cách kỳ lạ.
Kunikuzushi nhắm mắt lại khi chủ nhân của đôi mắt đỏ tươi đó cúi đầu về phía mình. Trán của họ chạm vào nhau và hắn có thể cảm thấy trán của người kia mát hơn mình biết bao nhiêu.
"Em cảm thấy trong người thế nào, Kuni?" Alpha dịu dàng hỏi.
Kunikuzushi mở miệng nhưng trước khi nói được bất kỳ lời nào, hắn đã rít lên bởi cơn đau xót từ vết thương ập tới. Sau đó, hắn được nâng lên tựa vào cơ thể ấm áp của người bên trên, Kunikuzushi vùi mặt vào cổ Alpha, tham lam đắm chìm trong mùi hương khiến hắn vô cùng thoải mái.
Sau khi bình tĩnh lại phần nào, Kunikuzushi cuối cùng cũng nhìn xuống dưới và nhận ra hắn không phải đang mặc quần áo của mình.
Cơ thể hắn để trần và được bọc trong một bộ kimono sẫm màu với thiết kế hình lá phong. Trên đôi chân trần mà bộ kimono không che được, Kunikuzushi nhìn thấy những vết bầm tím, vết cắt... và cả một vết cắn trông giống như răng người.
Bộ não của Kunikuzushi đóng băng trong cả giây. Khi hắn muốn nhìn rõ hơn, một bàn tay được băng bó xuất hiện trong tầm mắt, che lấy chân hắn (và vết cắn) bằng một chiếc khăn màu đỏ và đen.
Kunikuzushi nhìn Alpha, cau mày lại và sự bối rối hiện rõ trên khoé môi.
"Anh là ai?" Khoảnh khắc nói những lời đó, Kunikuzushi đã hối hận.
Trong suốt mười tám năm cuộc đời, Kunikuzushi chưa từng hối hận về bất cứ điều gì... nhưng ánh mắt tan nát trên khuôn mặt hiền lành đó của Alpha và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má anh sẽ ám ảnh hắn trong nhiều tháng tới.
✧✦✧✦✧✦✧✦✧
Kazuha lặng lẽ nhìn xuống đất khi anh dành một chút thời gian để hồi tưởng lại quá khứ.
"Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ thấy rằng tất cả những gì mình đã làm là vô nghĩa." Anh nói khẽ, ngước nhìn bầu trời đang tối dần.
"Nhưng với tư cách của một samurai, tôi tìm được ý nghĩa của việc phiêu du và vẻ đẹp rực rỡ của thiên nhiên trên con đường lang bạt, trong khi vẫn giữ được cốt cách chiến binh trong trái tim. Nếu tôi có thể thắp lại ánh sáng trong Vision của bạn tôi, thì tôi hy vọng rằng tôi cũng có thể chữa khỏi cho em ấy..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] |KazuScara| Hàng ngàn chiếc lá và cơn bão giông
FanfictionVào cái đêm mà họ trốn thoát khỏi vùng đất của vĩnh hằng và trở thành những kẻ đào tẩu, Kazuha đã mất đi hai trong số những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Đầu tiên là người bạn thân nhất của anh - người đã thua cuộc trong trận Ngự Tiền Q...