Phần 3

5.1K 384 32
                                    

"Chào~" Anh vẫy tay, mỉm cười khi bước tới chỗ họ.

"S-Sanpei?" Paimon tròn mắt bối rối nhìn Omega.

Sự bối rối đó không kéo dài lâu, vì cô và Lumine sớm nhận ra rằng... Sanpei hiện giờ trông khác biệt thế nào. Ngoại hình của anh vẫn như vậy, nhưng dáng vẻ hiện tại và khí chất tự tin tỏa ra khiến anh trông như một con người hoàn toàn khác.

"Kunikuzushi?" Lumine nhìn chằm chằm vào Sanpei - hay đúng hơn là Kunikuzushi với đôi mắt tròn xoe.

"Xin lỗi, Lumine, Paimon." Kazuha cúi đầu thành khẩn. "Có vẻ như người bạn đời của tôi đã gây rắc rối cho các bạn."

"Nào, đừng nói thế~", Kunikuzushi kéo dài âm cuối, đến bên cạnh Kazuha. "Nếu có gì để nói thì chính tôi là người đã giúp họ vượt qua thời gian nhàm chán, phải không?"

"Bạn là Kunikuzushi?!" Paimon hét lên đầy hoài nghi. "Chờ đã, chuyện gì đã xảy ra với Sanpei và tất cả mọi thứ?!"

"Tôi cũng tự hỏi đây~"

"Kunikuzushi." Kazuha khoanh tay và Kunikuzushi cười khúc khích.

"Sao, anh tức giận với tôi?" Omega tóc tím nghiêng đầu.

"Em biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra." Kazuha nhẹ nhàng nói.

"Hmm... vậy nếu tôi giết những người bạn nhỏ của anh ở đây thì sao? Lúc đấy anh có giận tôi không?" Ngay khi Kunikuzushi nói vậy, hắn rút một con dao găm mảnh mai ra và nắm chặt nó trong tay.

Cảm nhận được nguy hiểm, Lumine vội vàng nhảy lùi lại cùng Paimon nấp sau lưng. Hai người họ nhìn Kunikuzushi đầy cảnh giác khi Omega xoay tròn con dao trong tay một cách thành thạo.

"Kunikuzushi." Kazuha đưa tay nắm lấy cổ tay Kunikuzushi. Con dao găm trong tay hắn lập tức ngừng quay. Nhún vai một cái, Omega thu lại vũ khí của mình vào nơi nó được giấu bên trong găng tay.

"Xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Tôi hứa em ấy sẽ không làm hại các bạn."

Lumine và Paimon nhìn sang Kunikuzushi, người đang nhìn lại họ và mỉm cười ngây thơ như thể mọi thứ chỉ là một trò đùa chẳng mấy to tát.

"Bạn, bạn––!!" Paimon không thể nghĩ ra bất cứ điều gì vì quá tức giận, nhảy lên và nhảy xuống trong không khí. "Bạn là một người tồi tệ, tồi tệ khi đùa giỡn với chúng tôi như vậy! Paimon đã quyết định! Bạn sẽ được đặt một biệt danh siêu xấu xí!"

Lumine ghé tay lên mặt thì thầm, "Thật à, Paimon?"

"Gì?" Paimon nhìn người bạn đồng hành của mình trước khi quay lại Kunikuzushi. "Chúng ta đã giúp đỡ anh ta rất nhiều! Chúng ta đã cho anh ta thức ăn vì anh ta đói và trả tiền cho nơi anh ta ở lại qua đêm!"

"Này, thú cưng biết nổi."

"Bạn đang gọi ai vậy–- bwah!!" Paimon hét lên khi có thứ gì đó ném về phía cô. Cô ấy đã bắt được nó, nhưng sức ném gần như sẽ khiến cô ngã xuống đất nếu Lumine không bắt được cô.

"Cái này là cái gì?" Lumine nhận lấy chiếc túi từ Paimon và lắc nhẹ. Khi họ nghe thấy âm thanh cạch cạch quen thuộc từ bên trong, Lumine vội vàng mở chiếc túi còn Paimon bay lượn đầy phấn khích quanh người cô.

[Trans] |KazuScara| Hàng ngàn chiếc lá và cơn bão giông Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ