Trois.

6 2 0
                                    

Jungkook vội chạy về nhà, mở toanh cánh cửa

- Nhà không có ai sao, ash, mọi người đi hết rồi

Trời dần sẩm tối, Jungkook đang vất vả lựa từng bộ đồ nhanh mà sao cho đẹp để người ta nhận ra mình là con người quý tộc. Em vừa chọn xong đã cuống quýt đến cung điện lộng lẫy với những ánh đèn lung linh

Bước gần đến cổng, em gặp 1 vài cậu trai, các cậu có vẻ là bạn của nhau. Chúng nó cứ khoác vai nhau mà đi, nói chuyện khôn xiết. 

Bỗng Jungkook thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở gần cung điện, tay và miệng chàng liên tục hoạt động, trên tay còn bê 1 dỏ hoa to. Chàng ta nhìn về phía Jungkook hét lên

- Ah Jungkook, chào em

Nhìn mặt anh vui vẻ lắm, hớn hở chào cậu lại còn vẫy tay. 1 cậu ấm trong nhóm của Jungkook cất  tiếng trêu chọc

- Áy chà, Jungkook quen cái đồ nhà nghèo đó sao ?

Cậu ta cố tình nói to đến nỗi Taehyung cũng có thể nghe được. Đồng tử anh mở to, thắc mắc 1 chút nhìn về phía Jeon Jungkook

- Eo đúng rồi còn gì, này Jungkook, mau chào lại cậu chàng rác rưởi đó đi haha

Cả đám bạn của Jungkook cứ cười ồ lên chỉ chỏ anh, gắn cho anh cái mác "đồ nghèo nàn, đồ rác rưởi, thứ giơ bẩn". Jungkook bất lực, em nhìn như sắp khóc quay mặt nhìn thẳng vào mắt anh rồi lại buông, không thể nhìn vào đôi đồng từ thẫm buồn của anh nữa.

Taehyung mặt lạnh lại, anh cất bước đi ra chỗ khác, miệng nói nhỏ "nhóc con"

Đó cũng chính là thời điểm Jungkook nhận ra em đã chơi với những thể loại như thế nào. Đến khi anh đi mất, đám đó lại ngoắc Jungkook đi tiếp nhưng em đã kiếm cớ rồi ở lại chờ anh

- Này, mày sao thế. Không đi vào à

- Đúng rồi Jungkook, tao nghe đêm nay sẽ có nhiều công nương xinh đẹp lắm

- Ừ, tao không có hứng thú đâu. Chúng mày cứ vào trước. Tao hết hứng mất rồi.
Jungkook lủng củng dựng lên lý do để biện hộ cho mình

- Ừ thế bọn tao vào, mà mai chúng mình đi chơi nhé, tao sẽ bao

- Ừ ừ, vào đi không muộn

Jungkook chỉ muốn họ nhanh chóng rời đi. Cuối cùng cũng chỉ còn em 1 mình bên cổng cung điện chờ anh quay lại.

Trong khi đó mẹ và anh trai cũng không nhận ra rằng Jungkook vẫn chưa tới.

Phút lâu sau đó, Jungkook ngồi tạm vào chiếc ghế đá bên bờ hồ mà ngắm cảnh, em suy nghĩ mãi về cái ánh mắt Taehyung nhìn em lúc đó. Thật sự cảm thấy có lỗi với anh.

Bỗng tự đâu có 1 bàn tay chạm lên vai Jungkook

- Em trai

- Hả, Oliver, sao anh ở đây

- Anh ngắm hoa thì vô tình thấy em thôi. Sao lại không vào bữa tiệc

- Em...em có thứ gì đó cần phải giải quyết

- Đám bạn em đúng không ?

- Hả

- Chúng lại khiến em thêm phiền hà đúng chứ

Taekook-Another LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ