one

1.3K 55 5
                                    

Nơi Đại Hàn giữa tiết trời mùa xuân mát mẻ, còn vấn vương chút se lạnh của cái đông mới qua đi.

Còn gì tuyệt vời hơn khi có thể tay trong tay cùng người thương tản bộ dưới những cánh hoa anh đào nở rộ khắp dọc con đường. Cùng người thương ngồi trên băng ghế đã phai màu vai kề vai ngẫm lại những kỷ niệm của đôi ta. Cùng người thương nằm trên thảm cỏ bên gốc cây già ngắm trăng đếm sao.

Cậu quay sang nhìn người thương, đôi mắt anh long lanh, sáng rực như thể chứa cả một dải ngân hà. Mũi cao thẳng tắp, đôi lúc hơi chun lại sụt sịt vài tiếng. Có lẽ do chơi ngoài trời quá lâu, sương đêm đã khiến cơ thể anh khó chịu rồi. Phải mau chóng thúc giục anh người thương về kẻo cảm mất thôi. Khóe môi anh nhếch cao, thích thú quay sang người bên cạnh, bốn mắt chạm nhau chứa đầy tình cảm. Nắm lấy bàn tay người thương lay nhẹ, tay còn lại chỉ lên bầu trời tím sẫm.

"Nhìn kìa Soobinie! Anh lại tìm được thêm một chòm sao nữa rồi này! Là hình một chú thỏ, có phải rất đáng yêu không?"

Đôi mắt vẫn dán chặt vào người thương chẳng rời, miệng bất giác trả lời
"Vâng! Thật sự rất đáng yêu. Nhưng mà Yeonjunie~ Chúng ta phải về thôi, đã muộn rồi, anh sẽ ngã bệnh mất."

"Ừm! Mình về thôi!"

Cậu đứng dậy trước, đưa tay ý định đỡ lấy anh người thương. Mãi một lúc sau vẫn chưa thấy anh có động tĩnh, cậu vẫn kiên nhẫn tiếp tục mở lời

"Anh ơi. nằm dậy nào."

"Soobinie~buồn ngủ, bế anh!"

Cậu mỉm cười yêu chiều cúi xuống nhấc bổng anh lên. Để đầu anh gác lên vai mình, hai tay đỡ lấy chân anh. Yeonjun cũng thuận theo mà quắp chân ngang hông, hai tay vòng qua sau vịn vào gáy cậu, nở nụ cười tinh nghịch "saranghae!" sau đó gục mặt vào vai cậu. Cậu lặng người, mặc dù trời đêm không thể thấy rõ nhưng có thể cảm nhận được đôi gò má Soobin đã phớt chút ánh hồng, anh người yêu của cậu hôm nay còn biết làm nũng cơ đấy.

"Em cũng yêu anh."

___________

Suốt dọc đường trở về ký túc xá không một bóng người, chỉ còn ánh đèn đường với những bóng cây in trên nền gạch, cùng một vài ngọn gió thổi qua khiến lá rơi xào xạc. Nếu là ai khác khi nhìn thấy khung cảnh này đều sẽ có chút rợn người. Nhưng với cậu lại khác,  khi có thể cùng anh đi chơi hẹn hò tình tứ mà không một ai biết được. Bởi vì anh và cậu chính là thành viên của nhóm nhạc TXT, hiện tại đang trên đà phát triển nên được công chúng chú ý rất nhiều, cậu lại còn là nhóm trưởng nếu cảnh tượng hiện tại mà để người khác nhìn thấy sẽ rất có hại cho cả hai. Nên nơi vắng người như vậy lại chính là chuyện tốt.

Giờ mới để ý, hình như anh đã nhẹ đi mất rồi, bế anh hơn nửa đường rồi mà cậu lại chẳng thấy mỏi mệt chút nào, có vẻ anh người thương lại lén ép cân nữa rồi. Cặp má bánh bao trước đây đã chẳng còn đâu, kỳ này phải vỗ béo lại thôi.

"Soobinie~ đưa mint...choco.."

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì người trong lòng cựa quậy nói gì đó, cậu thắc mắc.

[ SOOJUN ] 𝕊𝕡𝕣𝕚𝕟𝕘 𝕊𝕠𝕝𝕤𝕥𝕚𝕔𝕖Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ