Ẩn bản thân mình đi khỏi sự hiện diện, Rimuru sau cùng quyết định đi thám thính xung quanh.
Cậu đang thiếu thông tin trầm trọng về thế giới này, tại sao đây lại là một Tensura mà cậu biết, nó từng yên bình hơn cơ mà. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chiến tranh tại sao lại đang hoành hành và phá hủy thế giới xinh đẹp này.
Bước từng bước trên con đường mà giờ nó chẳng còn là một con đường, có những thanh sắt đổ xuống từ các công trình xây dựng bị tàn phá, những đám lửa nhỏ cùng những mảnh thủy tinh vỡ nát trong khi đáng ra nó phải góp mặt trong nền móng của một công trình xây dựng nào đó.
Rimuru ngửa mặt lên trời, bầu trời xám xịt ảm đạm. Vài giọt nước màu đen ngòm rơi xuống, một thứ tưởng chừng như đã lãng quên ùa về trong ký ức khi cậu còn làm một nhân viên 32 tuổi.
"Mưa đen."
Đây là mưa sau các cuộc không kích thả bom, người ta gọi nó là mưa đen. Lúc đó, chiến tranh đã cướp đi của con người bao nhiêu tài sản, và chế độ phát xít của nhật đã bị đánh bại hoàn toàn bởi đế quốc Mỹ, nhưng sau cùng thì nó vẫn là chiến tranh vì lợi ích muốn đứng đầu mọi cường quốc của Nhật.
Vậy thì các quốc gia kia, họ gây chiến chắc vì cuộc chiến mang lại lợi nhuận cho họ, có thể khiến họ đứng đầu toàn thế giới này, Rimuru đoán vậy.
Nhưng thế lực đứng đầu toàn thế giới chẳng phải là Tempest sao?
Rimuru giật mình trong thoáng chốc, từ giật mình chuyển hóa thành lo sợ.
Chẳng phải chính vì để lật đổ Tempest, họ đã thôn tính lẫn nhau để có thêm lực lượng, tiền bạc và vũ khí? Chẳng phải Tempest hiện tại đang gặp một sự đeo dọa từ tất cả các quốc gia trên thế giới ư?
Phải đến Tempest thôi!
Rimuru tự nhủ, rồi cậu mau chóng xác định tọa độ của Tempest và dịch chuyển tới đó. Một ánh sáng xanh hiện lên, tích tắc sau Rimuru đã có mặt ở một khe hẻm lạ.
Tức là Tempest vẫn chưa bị ảnh hưởng từ chiến tranh sao?
Không, chưa biết được, cần phải thám thính thêm. Người dân Tempest ai cũng biết mặt cậu, nên giờ cậu phải cải trang thành một người khác.
Rimuru lấy ra từ kho không gian một chiếc áo áo vest công sở, mặc vào cho bản thân giống một người làm công ăn lương nhất. Tiếp đến, cậu cột gọn tóc mình lại thành búi, hóa đen màu tóc và mắt.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, giờ đây Rimuru chẳng khác gì một nữ công sở bình thường không có gì nổi bật. Tự tin bước ra khỏi con hẻm, đập vào mắt Rimuru là một quang cảnh sinh hoạt khá bình thường của những quái vật. Những orcs đang bê vác hàng lớn, goblin làm bánh, con người chào mời tới cửa hàng của họ. Các sinh viên học trường trung học bước đi có cả gái lẫn trai trên thành phố. Nhưng có những thứ mà Rimuru chưa nhìn thấy bao giờ xuất hiện như điện thoại, ô tô bay, v.v
Tempest vẫn an toàn, mọi thứ vẫn thật tốt lành, hay chỉ có Rimuru nghĩ thế? Nhưng giờ Rimuru phải kiếm một công việc ổn định để thám thính tình hình xung quanh, chưa thể chắc chắn được, chiến tranh lớn giữa các quốc gia sẽ ảnh hưởng tới nền kinh tế của Tempest.
Bỗng, tờ giấy dán tưởng ở con hẻm rơi xuống.
"Tuyển nhân viên?"
Rimuru cầm tờ giấy lên với vẻ thắc mắc.
Wibu-102
Tôi đã đội mồ sống dậy, mọi người muốn Ri làm việc gì nào
BẠN ĐANG ĐỌC
[Rimuru] Hành trình trở về Tensura
FanfictionRimuru sau khi đi chơi ở các thế giới khác chán chê liền quay về Tensura, nhưng điều gì đang chờ đón cậu?