(1) cậu là?

5 0 0
                                    


Cái nắng oi bức của mùa hè dần qua đi, cảnh vật mùa thu đến gần báo hiệu một năm học sắp bắt đầu. Đồng thời nhận ra hành trình của những cô cậu học trò chính thức chào đón khởi đầu mới. Thấm thoáng thời gian trôi qua, cô học trò năm nào còn núp sau lưng mẹ đến trường, giờ đây đã là sinh viên đại học.

Ngôi trường hoàn toàn xa lạ, rời xa vòng tay của bố mẹ, tạm biệt những người bạn thân quen năm nào. Cánh cửa của đại học chờ đợi cô với những điều mới lạ, một cuộc sống đầy phấn khởi dần hé lộ.

"Phòng 101..." - cô vừa đi, vừa nhìn bản đồ của khu kí túc xá nọ.

...

"Ah! Đây rồi?" - cô ngước nhìn số phòng và chầm chậm gõ cửa.

"Xin chào? Có ai không ạ?"

Trái lại với tưởng tượng của cô, không một ai trả lời. Và hình như cô nhận ra điều gì đó.

"Quên mất, mình ở phòng đơn mà.." - cô khẽ gõ cửa 3 lần như lời mẹ dặn rồi mới mở cửa đi vào.

*cạch*

"Chà, phòng rộng hơn mình nghĩ"

Cô bật đèn nhìn ngó xung quanh, cảm thán phòng đơn cho học sinh nội trú không tệ.

"Mặc dù ở một mình có hơi...sợ. Nhưng mà ít ra được tự do nhỉ?" - Cô lẩm bẩm một mình an ủi bản thân.

"Được rồi, cuộc sống của học sinh đại học bắt đầu thôiii"

Không mất bao lâu cô lấy lại tinh thần rồi bắt đầu sắp xếp đồ từ vali ra. Có lẽ đồ đạc cô đem theo không mấy nhiều nên dọn dẹp rất nhanh đã hoàn thành.

...

"Giờ nên báo cáo với họ nhỉ?" - cô mở điện thoại lên và gọi video call.

"Ủa Asi?" - cô có chút bất ngờ khi mình bắt máy không phải là họ - bố mẹ cô mà là cậu em trai kém cô 2 tuổi. Enry Hasi, cô thường gọi với cái biệt danh thân thuộc là "Asi".

"À mẹ vừa đi siêu thị, bố thì đang nhậu với mấy chú hàng xóm" - Asi giải thích.

"Vậy à, thế thì em báo cáo lại với họ là chị tới kí túc xá rồi nhé. Giờ chắc chị đi mua ít đồ làm bữa tối" - cô dặn dò lại cậu em trai nhỏ ấy.

"Vâng.." - cậu có vẻ hơi hụt hẫng?

"Ừm...kì nghỉ đông chị sẽ về nhé?" - cô hiểu rõ em trai mình hơn bất cứ ai, thằng bé tuy có vẻ ương bướng nhưng vô cùng bám chị nó.

"Thật ạ? Chị hứa đó nha" - vừa nghe câu nói đó của cô, cậu liền hớn hở như một đứa trẻ được cho kẹo.

"Ừm ừm, chị hứa. Hoặc khi nào em rảnh có thể lên chơi với chị?" - rời xa cậu em nhỏ này cô có chút không nỡ, vì dẫu sao ngay từ nhỏ hai chị em đang dính lấy nhau rồi.

...

"Thôi, chào em nhé"

"Vâng, chị nghỉ ngơi đi ạ"

*cúp máy*

"Aizzz"

"Đi mua ít đồ cá nhân thôi"

...

"Hừm...xem sao"

Cô đi dạo quanh cửa hàng tiện lợi, ngó ngang ngó dọc như tìm thứ gì đó.

"Mình nhớ Miel bảo ở đây có bán mà nhỉ" - cô lẩm bẩm.

Cô đang hồn bay phách lạc trong đống suy nghĩ thì bỗng một giọng nói vang lên.

"Xin chào, cậu cần tìm gì à?"

Một chàng trai có vẻ như bằng tuổi cô? Cậu ta cao...và mặc đồng phục nhân viên của cửa hàng tiện lợi?

"Ừm...tôi đang tìm quầy bánh mochi. Cho hỏi ở đây có bán chúng không?"

"À rồi, cậu theo tôi nhé"

Cứ thế cô đi theo cậu nhân viên tới quầy bánh ngọt ở cuối dãy trong cửa hàng.

"Phải nó chứ?". Cậu nhân viên nhìn cô hỏi.

"Đúng nó rồi. Cảm ơn cậu nhé"

"Không có gì. Vậy chào nhé.". Nói rồi cậu nhân viên rời đi tiếp tục làm công việc đang dang dở.

(Người này có chút quen mắt?) - cô ngẫm nghĩ một hồi rồi khẳng định bản thân chỉ đang nghĩ nhiều. Cô đành bỏ xó suy nghĩ đó và tính tiền về lại kí túc.

...

"Không thể tin được là mình bỏ quên điện thoại ở nhà và cứ thế đi ra ngoài luôn"

*reng*

"Hửm? Ai gọi vậy nhỉ"

Cô bắt máy

"Xin chào?" - đầu dây bên kia lên tiếng

"Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?"

"Đúng số rồi Miel- ah chào nhé, tao nè, Isana đây" - đầu dây bên kia trả lời.

"Isa?...à ra là mày. Sao thế? Gọi tao có gì à"

"Không có gì, chả là tao làm lạc mất số điện thoại của mày nên mấy hôm nay tao đi hỏi người này người kia...."

Isana - bạn thân của cô thời cấp 1 cùng với Miel, một người bạn thuở nhỏ của cô. Hai người họ đã đồng hàng cùng nhau suốt thời gian qua.

"Ừm ừm..."

*cốc cốc*

"Ah! Đợi tao xíu nhé?"

"Ra liền đây" - cô để điện thoại trên bàn và ra mở cửa.

...

"Cho hỏi cậu có phải là Enry Harane?"

"Là tôi?"

(Lại là cậu nhân viên ở cửa hàng tiện lợi đó)

"Cậu đánh rơi thẻ sinh viên lúc thanh toán. Tôi tới đây để trả lại"

"Ah- tôi cảm ơn" - Cô nhận lấy thẻ sinh viên rồi rối rít cảm ơn.

"Thứ lỗi cho tôi hỏi câu này..." - Cậu trai nhìn cô với vẻ mặt ngập ngừng.

"Cậu hỏi đi?" - cô nhìn cậu đầy khó hiểu.

"Cậu không nhớ tôi sao?" - cậu trai nhìn cô với vẻ mặt hoài nghi xen lẫn sự hụt hẫng. Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi như chợt nhận ra điều gì đó.

"Từ đã? Cậu là?"

...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 23, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BestFriend? - Bạn thân à? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ