"BÁC SĨ TRẦN KHÔNG CHÀO ĐÓN TÔI SAO?"

129 15 0
                                    


Người dịch: KILLER AND HEALER'S BLOG fb.com/hanquanbattugianglaunguyet
Nguồn: archiveofourown.org/works/30702371
___

Khi Trần Dư Chi nghĩ mình đã mất Giang Nguyệt Lâu mãi mãi, anh chợt xuất hiện ở ngưỡng cửa nhà cậu. Với tình cảm đã quá rõ ràng dành cho đối phương, họ sẽ làm gì trong lần gặp gỡ đầy cảm xúc này?

.

.

.

.

.

.

.

.

~*~
"Bác sĩ Trần không chào đón tôi sao?"

Ánh mắt lấp lánh ý cười. Dáng vẻ anh tuấn trong chiếc áo khoác da vừa vặn. Giọng nói theo Trần Dư Chi vào giấc ngủ mỗi đêm. Giọng nói ấy đang ở ngay trước mặt trêu chọc cậu, và Trần Dư Chi biết rõ, cậu đang không nằm mơ.

Cậu không thể khống chế, nhào tới ôm chầm lấy anh, hơi thở gấp gáp thay cho tất cả những lời chưa kịp thốt ra. Anh còn sống, anh còn sống, anh còn sống...

Giang Nguyệt Lâu hơi ngả ra sau bởi cái lao vào bất chợt của cậu, rồi Trần Dư Chi cảm nhận được vòng tay thân thuộc của anh quanh mình, những ngón tay dịu dàng lại trêu đùa sau tóc cậu.

Đúng là anh thật rồi. Trần Dư Chi nghĩ, càng siết chặt vòng ôm, lòng bàn tay ịn sâu nơi lưng áo anh.

Lần đầu tiên Giang Nguyệt Lâu chạm vào cậu như thế, Dư Chi đã hoàn toàn ngây ngẩn. Bao năm qua, cậu chỉ muốn được yên tĩnh chuyên tâm cứu người, bảo vệ em gái. Có những người như Ông chủ Ngọc tới khám bệnh và trở thành một người bạn. Nhưng cuối cùng, tất cả họ đều đến và đi cùng toa thuốc mà cậu kê. Đó chính là cuộc sống của cậu.

Vậy mà từ bao giờ Giang Nguyệt Lâu đã bước vào, bá vai kéo cậu lại gần tự nhiên đến thế, chỉ với một nụ cười rất đỗi thản nhiên. Và mỗi lần như thế, Dư Chi lại thấy thật khó để rời anh ra. Ánh mắt mạnh mẽ của anh, động chạm ấm áp của anh - Trần Dư Chi chẳng thể rũ khỏi, chẳng thể chối từ.

"Mình vào trong rồi nói." Giang Nguyệt Lâu thì thào.

Sực tỉnh lại, Dư Chi dứt khỏi vòng ôm và mở cửa. "Anh vào đi."

Giang Nguyệt Lâu liếc nhanh qua vai mình rồi bước vào trong.

'
Giờ đây, chỉ còn lại mình anh và cậu trong không gian riêng tư này, nơi nhà của Sở Nhiên. Và Dư Chi có thể ngắm nhìn anh lâu hơn một chút. Môi cậu hé mở nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.

Cậu tiến lên vài bước và khẽ nắm vào cánh tay Giang Nguyệt Lâu, như thể muốn xác nhận một lần nữa tất cả đều là thật. Rồi cậu đột ngột giật lùi lại, dán lưng vào cánh cửa phía sau.

"Dư Chi?" Giọng Giang Nguyệt Lâu đầy lo âu, anh vội tiến sát lại, áp một bàn tay lên má cậu. "Cậu không sao chứ?"

Trần Dư Chi nhìn anh đăm đăm, đôi mắt tìm mắt anh, kiếm tìm bất cứ sự giận giữ và ghét bỏ nào trong đó. Nhưng cậu chẳng tìm thấy gì cả. Giang Nguyệt Lâu không hề có vẻ gì là hận cậu. Làm sao có thể?! Là ai đã đẩy anh vào nguy hiểm?

🎉 Bạn đã đọc xong BÁC SĨ TRẦN KHÔNG CHÀO ĐÓN TÔI SAO? - Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt Fanfic 🎉
BÁC SĨ TRẦN KHÔNG CHÀO ĐÓN TÔI SAO? - Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt FanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ