Chapter 1: nước mắt bị chôn giấu

1K 82 12
                                    

*Chú ý quan trọng: những chữ được đặt trong hai dấu ngoặc ((như thế này)) nghĩa là chữ ấy bị gạch bỏ (bởi vì wattpad không có định dạng chữ bị gạch ngang)

--------------------------------

Chapter 1: nước mắt bị chôn giấu

Tóm tắt:
Asagiri Gen viết những bức thư mà anh sẽ không bao giờ gửi đi, chỉ để giải phóng bản thân khỏi những xiềng xích níu giữ anh lại.
---------------------------------

20 Tháng Ba, 5747

Senku-chan yêu dấu, 

Cậu có biết cậu rất là buồn cười không? Đó là tiệc độc thân của cậu, đáng lẽ cậu mới là người được nhận quà. Thế mà cậu dám cho rằng mình sẽ giành chiến thắng trước một nhà tâm lý học đại tài như tôi đây bằng cách gây bất ngờ cho tôi với một quyển sổ?

Tôi cười chết mất.

Nhưng dù sao cũng cảm ơn món quà này của cậu nhé, tôi sẽ luôn trân trọng nó trong khi tôi đi du ngoạn khắp thế giới mà cậu đã gây dựng nên này. Trên những trang giấy này tôi sẽ viết những lời tôi muốn nói với cậu. Những lời mà giờ đây tôi không thể nào nói được nữa.

Sự thật là, Senku-chan yêu dấu, cậu đã giành một chiến thắng to lớn nhất trước tôi từ rất nhiều năm trước rồi, khi tôi chỉ mới vừa được đánh thức dậy và chập chững trong thế giới đá này. Cái ngày mà cậu viết dòng "1 Tháng Tư, 5738" lên thân cây gần Hang động Thần kỳ, cậu đã đánh cắp tài sản quan trọng nhất của tôi - mà lúc ấy tôi còn chưa hề hay biết!

Cậu là một người tuyệt vời và đáng ngưỡng mộ, Senku-chan yêu dấu. Thế giới rất may mắn khi có cậu, tôi cũng thế.

Tôi rất buồn khi phải buông bỏ cậu.

Luôn là của cậu,

Asagiri Gen
 

-

-

-

9 Tháng Tư, 5747

Senku-chan yêu dấu,

Đã một tuần kể từ khi tôi bỏ Vương quốc Khoa học lại phía sau. Tôi đã muốn viết cái gì đó từ ngày tôi rời cậu mà đi, nhưng từ ngữ mà những trang giấy này có thể chứa được là có hạn.

Đám cưới thật tuyệt vời dù cho cậu làm bản mặt quạu cọ từ đầu chí cuối. Cậu chả bao giờ hiểu được sự cần thiết của việc đùa giỡn và những hình thức lễ lủng. Lúc nào tôi cũng là người nhắc cậu rằng những niềm vui đơn giản như thế cũng mang lại lợi ích. Thế đó, những ngày khi Vương quốc Khoa học vẫn còn thật bé nhỏ.

Tôi đã rất tự hào khi là một nhân tố sánh vai với cậu lúc ấy, một người có thể hiểu cậu đang nghĩ gì, cậu cần gì mà cậu không cần nói ra. Chả phải tôi là nhà tâm lý học vĩ đại nhất từ trước tới nay sao? Cám ơn nha, tôi sẽ chấp nhận lời tán dương đầy bất mãn của cậu.

before the farewellNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ