Oneshot.

567 46 4
                                    

Có một loại uất ức được biết đến là nhẫn nhịn.

Tôi thức giấc trong nỗi sợ hãi của chính mình. Tôi không nhớ rõ nó là gì nhưng cái cảm giác sợ hãi đó vẫn còn. Bước xuống chiếc giường một cách nhè nhẹ, đầu tôi như chưa thoát khỏi giấc ngủ đêm qua.

- Cậu đã bao giờ nằm mơ thấy thứ gì đó thú vị chưa?

Một người bạn lúc bé của tôi từng hỏi. Lúc ấy tôi im lặng, cậu ta có vẻ tức giận khi tôi làm thế nên bỏ đi. Tôi biết rằng mình không nên im lặng như thế nhưng tôi nên trả lời thế nào? Từ nhỏ tôi đã bị những cơn ác mộng theo đuổi. Tôi nhớ như in từng giấc mơ, từng nỗi sợ khi thức giấc nhưng bây giờ từng giấc mơ trong tâm trí tôi như đảo lộn.

Tôi không còn phân biệt được giấc mơ đêm qua tôi thấy là cái nào. Và nhiều khi cũng...

Chẳng thể phân biệt được giấc mơ và thực tại.

Cha mẹ tôi là những doanh nhân khá thành công nhưng mặt trái của việc đó là họ phải thường xuyên đi công tác ở nước ngoài. Điều đó khiến tôi buộc phải trưởng thành từ rất sớm. Lúc nhỏ họ có mời vài người trông trẻ đến nhưng sau đó tôi đã đề nghị với họ rằng tôi có thể tự lo, họ không cần mời người đến nữa.

Tôi không nói với họ về những giấc mơ, chỉ đơn giản là tự chịu đựng chúng.

Tôi đóng chiếc cửa rộng lớn ngăn cách nhà tôi và rời đi. Ngôi trường tôi theo học là một ngôi trường quý tộc. Ừ thì họ nghĩ như thế sẽ tốt cho tôi. Tôi ngồi vào chỗ như thường ngày, tôi không có quá nhiều bạn bè ở trường hay nói chính xác hơn thì tôi không có bạn ngay cả ở ngoài trường.

- Nghe nói là lớp ta sắp có người mới.

- Gì chứ? Chuyển đến vào lúc này sao? Có khi nào là một tên may mắn nào đó trúng học bổng không?

- Haha, chắc là như thế chứ chẳng có thiếu gia nào lên lớp 12 rồi mới vào trường này cả.

- Chắc cũng sẽ sợ hãi rồi bỏ chạy như mấy tên trước thôi.

Tiếng nói cười vang lên ầm ĩ trong lớp khiến tôi khó chịu. Nhưng khi chú ý vào cuộc đối thoại thì người mới kia cũng khiến tôi có chút tò mò. Có lẽ là một người vào đây nhờ học bổng như họ nói thật.

Và tôi đoán rằng mình đã đúng. cậu ta ăn mặc không khớp với đám người trong lớp tí nào. Tôi cũng chẳng mấy quan tâm nhưng khi cậu ta được xếp ngồi cạnh tôi thì có rồi đấy. Tôi không thích có ai ngồi cạnh mình hơn nữa cậu ta nói nhiều thật!

Cậu ta đã bắt chuyện với tôi rất nhiều lần nhưng toàn bộ đều khiến tôi khó chịu. Thừa nhận rằng tôi rất dễ nổi nóng vì mất ngủ nhưng ai lại chịu nổi việc cậu ta cứ nói suốt ngày như thế!

Tiết đầu tiên chẳng suông sẻ là bao nhưng tôi nhớ rằng tiết tiếp theo là lịch sử. Tôi quay sang cậu ta, cố gắng nói sao cho giống giọng nài nỉ.

- Cậu có thể để yên cho tôi vào tiết sau không?

Tôi không biết mình có làm được hay không vì giao tiếp là thứ tôi kém nhất. Nhưng nhìn kìa, cậu ra quay đi rồi mà... hình như tai cậu ta đỏ lên? Chắc tôi ảo giác thôi.

Zephys x Nakroth - Ác mộng.Where stories live. Discover now