Con dê

803 69 10
                                    

"Ta sẽ dắt theo con dê."

"Không, Kid. Anh không thể."

Kid xoay đầu nhìn cậu, chẳng hề hay biết đến việc chú dê đang nhấm nháp áo choàng của mình. "Không tin ta hả? Cứ chờ đó mà xem." Anh chuyển sự chú ý về lại chú dê lần nữa, dịu dàng xoa đầu nó bằng bàn tay đeo găng, rồi miết nhẹ vào mũi con vật. Dê ta lè lưỡi liếm vào má anh, làm cho chiếc kính một mắt suýt rơi ra. "Ai là cậu bé ngoan nào? Mày đúng là cậu bé ngoan! A ha, giỏi quá cơ!"

Đuôi mắt của Kid cong lên theo tiếng cười vô ưu vô lo, hết sức sảng khoái. Trông tràn đầy sức sống. Một nụ cười chân thật. Không phải điệu khúc khích ranh ma ác quỷ đôi lúc vang lên sau một buổi trình diễn trộm cắp, âm thanh mà Conan luôn thích thú phá vỡ bằng một cú sút thẳng mặt. Tiếng cười này lanh lảnh, vang vọng giữa hòn đảo khô héo, tĩnh mịch mà họ đang mắc kẹt với nhau. Nó tựa như tiếng bật cười đầu tiên của trẻ nhỏ, như sự nở rộ của một nàng tiên mới được khai sinh.

Conan như bị mê hoặc bởi cảnh này, cứ nhìn chằm chằm anh mãi không thôi. Rồi khi nhận ra, cậu quay phắt đi nơi khác, làm lơ thứ cảm xúc quái lạ đang nhảy múa trong lồng ngực.

Cái nhìn của cậu hướng đến đại dương sâu thẳm, tấm thảm xanh rì sáng chói tuyệt đẹp trải dài hàng dặm xa xôi, bát ngát. Trước khung cảnh ấy, thứ duy nhất thôi thúc cậu quay lại là nhìn siêu trộm trắng toát từ đầu đến chân - và cậu đổ lỗi cho việc đó bằng tràng cười đang lởn vởn bên tai.

Cậu hắng giọng.

"Được rồi, nghe này." Nghe thấy tiếng cậu, Kid quay sang. "Kỳ thực tôi không muốn làm việc này đâu, nhưng..." Conan bước đến gần Kid, tạ ơn trời là anh ta đang cúi xuống. Bây giờ cả hai cao bằng nhau, mắt đối mắt, và cậu có thể tự tin giữ vững lập trường của mình. "Hoặc là tôi," Cậu khoanh tay. "hoặc là con dê."

Kid nhìn cậu chòng chọc.

"Không lẽ anh tính chọn con dê?" Conan nghẹn ngào nói, cảm thấy như bị xúc phạm.

"Nào- nào có!" Kid vội vàng phân bua khi đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của đứa trẻ. "Đừng có tào lao, không đời nào có chuyện ta bỏ rơi nhóc." Trái tim của Conan bỗng đập loạn. "Tất nhiên là nhóc hơn một con dê." Anh thêm vào và buồn bã nhìn dê trong một khoảnh khắc, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười đến tận mang tai. "Tuy nhiên, ta chưa bao giờ thực hiện đúng theo những gì đã viết trong số thư ta gửi đến. Nhóc nên là người biết rõ điều đó nhất chứ, thám tử? Luôn luôn có lựa chọn thứ ba mà~"

Nghe đến đây, vô số mảnh ký ức lướt qua đầu Conan: đám đông chật như nêm cối, giữa lòng thành phố được phủ dưới màn đêm sáng rọi, một phi vụ lừa đảo đáng kinh ngạc-

"Cả hai!" Kid kêu lên.

"Không." Conan thẳng thừng đáp. "Trực thăng sao mà nhét nổi con này." Cậu bồi thêm một lý do, trong một nỗ lực vô ích để ngăn cản tên đạo chích ngoan cố.

"Làm ơn đó." Anh bĩu môi, làm như thể lời mình vừa tuyên bố nhẹ tựa lông hồng, như việc nhét vừa động vật có vú vào trong một không gian chật hẹp với anh chả là gì cả. Lại nữa rồi. Conan nghĩ bụng. Quả là ảo thuật gia.

[Fic dịch] Oneshot KaiShin | Con dêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ