Ex1

250 13 0
                                    

"Được đấy Toàn nhi mới nói muốn kiếm người yêu mà giờ gửi thiệp mừng cho anh em luôn."

-Gặp được thì phải nhanh chóng cưới không người ta cướp mất thì sao-

-Hoa nhi, tuần sau em kết hôn anh có đến không.-

/Ngày nào./

-Ngày 27 tháng 9-

/Anh có thể đến chúc mừng nhưng anh sẽ không vào hôn lễ đâu./

-Sao vậy, em kết hôn mà anh dám trốn sao?-

/Hôm đó anh có việc bận, chỉ kịp chạy đến chúc mừng em thôi./

-Vậy còn được, coi như anh còn tình cảm.-

Kết hôn sao? Cũng đúng Toàn nhi cũng đã 25 tuổi cũng không phải còn nhỏ gì. Nhưng anh đây đã 35 rồi tại sao vẫn không chịu kết hôn. Những ngày qua anh vẫn luôn tự nghĩ tại sao mình lại cố chấp không chịu kết hôn. Và câu hỏi ấy đã được trả lời vào 2 năm trước, anh yêu Toàn nhi, một tình yêu khó nói.

Người ta không thể chắc chắn là người ta có thể bên nhau đến suốt đời. Nhưng anh có thể yêu Toàn nhi của anh đến suốt cuộc đời này. Từ khi gặp Toàn nhi anh không để ý những người con gái khác được nữa. Trọng tâm cuộc sống anh luôn đặt trên người Toàn nhi của anh, anh muốn tiến đến với cậu nhưng lại quá sợ hãi với xã hội và sợ cả việc ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu.

Anh thật ngưỡng mộ những cặp đôi trai trai ngoài kia, họ có thể không màng dư luận xã hội mà bày tỏ tình cảm với nhau, nhưng anh thì không thể. Dù anh không gọi là nổi tiếng gì nhưng cũng có kha khá fan, còn cậu thì đang được đơn vị lăng xê như một tiểu thịt tươi. Cậu hiện tại rất nổi tiếng ngay cả thời gian về tiểu viện tử cũng chẳng có, nên anh cũng có ít cơ hội được gặp cậu hơn. Nên anh đã quyết định dọn đến sống chung với cậu, cũng không gọi là sống chung một người tầng trên một người tầng dưới. Như thế anh cũng đã quá mãn nguyện và hạnh phúc rồi.

Đêm đến anh ngồi trên sofa một mình uống từng ngụm bia, trên mặt đất đầy ắp những lon bia mà anh đã uống, cũng không biết là đã uống trong bao lâu nhưng anh vẫn mãi không thể say được. Cậu sắp kết hôn, cậu sắp thuộc về người khác . Anh cũng chẳng có thể làm gì ngoài việc tự hành hạ bản thân bằng việc thức khuya và uống thật nhiều bia, đêm nay lại là một đêm khó ngủ.

Anh thức dậy trên chiếc sofa có thể hôm qua say quá không lết về giường được cứ thế mà ngủ trên sofa. Đầu đau như búa bổ đó là cái hại cho việc uống nhiều không biết tối nay có diễn được không nữa.

-Anh đây là uống rượu rồi mới tới à-

/Đâu có, nhà anh làm gì có rượu./

-Người anh cứ lắc lư lắc lư như con lật đật ấy.-

/Muốn không anh làm còn lật đật cho em coi/

-Thôi thôi em lạy anh-

Diễn xong 1 vở tướng thanh hôm nay như muốn đoạt mạng anh vậy, đầu cứ đau thân thể như chẳng có chút sức lực gì. Xuống đài anh chạy nhanh đến chiếc ghê gần đó mà nằm thẳng ra chẳng để ý đến những ánh nhìn vì thật sự anh đã quá mệt rồi.

Kết hôn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ