"bạn thấy cái áo vest của anh ở đâu không?" soobin loay hoay cả buổi tìm chiếc áo nhưng chẳng thấy nên quay sang hỏi cậu.
hai người cũng đã yêu đương được sáu năm, việc làm cũng đã có và đang trên đà phát triển, trưởng thành cũng đã trưởng thành nên cái xưng hô trẻ con ngày nào cũng đã được thay đổi một thời gian rồi.
"ơ sao em biết được?"
"bạn không biết thì ai biết?"
"sao em lại phải biết cái áo của bạn ở đâu?"
"ơ hay, hôm qua anh vừa thấy bạn dọn mớ đồ mà?"
"đã bảo là tui không biết mà sao mày lì vậy?"
"hôm qua tao bỏ cái áo ở đây, rồi bạn đi vào phòng dọn đồ, không phải bạn cất không lẽ tao?"
à có lúc không...
sau một hồi lục lội tìm kiếm thì soobin cũng tìm thấy cái áo đấy. chuyện cả hai lời qua tiếng lại chẳng phải là vấn đề lạ thường nữa rồi, nhưng chỉ là họ chưa bao giờ thật sự cãi nhau một trận to, có lẽ là vì họ luôn đặt mình ở vị trí của đối phương, nghĩ cho nhau và không muốn làm cho nhau phải đau lòng.
"à bạn ơi, chiều nay anh được về sớm một xíu nên anh đèo bạn đi ăn nhé."
"ò, oke."
---
"sao hôm nay bạn lại nổi hứng đi xe đạp vậy?"
"lâu lâu vận động xíu ấy mà."
"ủa hình như đường này quen quen."
"ừ đúng rồi, ra sông hàn xíu í, lâu rồi mình không ra đấy bạn nhỉ."
"thế ra xíu ôn kỉ niệm cũng vui."
soobin lách cách đạp xe cả quãng đường dài, yeonjun thì lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật, lòng lại ùa về những kí ức cũ, bỗng dưng lại cảm thấy hoài niệm đến nghẹn ngào.
đến khi bánh xe đạp lăn đều trên con đường nhựa mới chạy dọc bờ sông thì trời cũng đã sập tối, ráng chiều lui xuống nhường chỗ cho màn đêm đen bất tận, những ánh sao trời cũng từ đó mà dần hiện rõ.
soobin dừng xe ở một bãi cỏ vắng người, hắn vừa đến nơi liền dời tầm mắt lên chiếc điện thoại, ánh sáng điện tử hắt vào sườn mặt, yeonjun có thể nhìn thấy nét bồn chồn khó hiểu của hắn nhờ vào đó.
"bạn ở đây chờ anh một xíu, hình như lúc nãy anh thấy có xe bán kem gần đây, anh đi một xíu là về liền."
"này!" vừa dứt lời soobin đã quay người chạy mất, bỏ lại yeonjun với đầy nghi hoặc trong đầu.
gió sông thổi mạnh, cái lạnh của sương đêm chạm vào da thịt khiến yeonjun khẽ rùng mình, miệng cậu lẩm bẩm thắc mắc rằng hắn thường trách móc việc cậu ăn kem vào buổi đêm, nay lại còn đi mua kem cho cậu.
chẳng mấy chốc soobin đã quay lại, nhưng thứ hắn đem về chẳng phải hai hộp kem mint choco to.
soobin dắt một chiếc xe đạp đã sờn cũ, cậu có thể nhận ra đó là chiếc xe đạp đầu tiên mà cậu đã dày công để tháo gỡ chiếc bánh xe ra, cũng là thứ xây nên nhân duyên có chút buồn cười của họ. trên rổ và yên xe đầy hoa là hoa, len lỏi giữa những đoá hoa tươi mới rực rỡ là những ánh đèn vàng mờ ảo, giữa đêm đen điều này lại làm cho chiếc xe đạp cũ nọ xinh đẹp đến lạ. ở chiếc bánh xe trước, có những chữ cái nương theo vòng cung của bánh xe mà ghép thành một lời nói hoàn chỉnh.
"marry me?"
soobin đi đến trước mặt cậu, quỳ một gối rồi lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ được bao bởi chất liệu vải nhung màu đỏ mềm mại. khi chiếc hộp được mở ra, một chiếc nhẫn bạc sáng màu đơn giản cũng theo đó mà xuất hiện, điều đặt biệt là nó khắc tên viết tắt của hai người, không cầu kì nhưng đủ khiến yeonjun mê mẩn nhìn nó.
"người ta cầu hôn lãng mạn biết sao nhiêu nhưng mà xin lỗi bạn vì anh chỉ nghĩ được đến từng này."
"anh cảm ơn bạn vì đã ở bên và đồng hành cùng anh từ những hạnh phúc đến buồn bã, từ đông sang hạ rồi lại đông, có bạn ở cạnh luôn là điều anh trân quý nhất và sẽ mãi là như thế."
"thật ra anh đã chờ đợi khoảng khắc này lâu lắm rồi nhưng anh vẫn muốn bản thân ổn định và có khả năng lo cho bạn, rồi mới chính thức xin bạn tư cách để anh bên bạn đến suốt đời."
"dưới bầu trời đêm này, anh lấy ngàn vì tinh tú ra để thề rằng, sẽ chẳng dám làm bạn buồn đâu, sẽ chăm sóc bạn, và mãi yêu bạn, đến khi tóc ta đã bạc mà bạn vẫn chưa hài lòng thì anh vẫn sẽ kí cam kết rằng kiếp sau sẽ tìm bạn và yêu bạn tiếp. với người khác anh chẳng rõ mãi mãi là bao lâu, nhưng với anh mãi mãi là thời gian mà anh sẽ yêu bạn, nói điêu là bị mít rơi vào đầu đấy."
"nên là bạn ơi, bạn đồng ý lấy anh nhé?"
chẳng biết beomgyu, kai và taehyun đã núp ở đâu và lúc nào, nhưng bây giờ ba người họ đã nhảy ra và vỗ tay hú hét ầm trời, kéo theo những người xung quanh tò mò nhìn qua. thật là cái đám này, soobin vốn chẳng muốn làm rầm rộ ở chốn đông người như vậy đâu.
với yeonjun thì đã lâu lắm rồi cậu chẳng khóc, nhưng hôm nay nước mắt lại đua nhau mà tuông ra như mưa, cậu vốn định một thời gian nữa là cầu hôn hắn thế mà hắn đã làm trước một bước rồi.
"đ-đương nhiên là tui cưới mấy người rồi, hong lẽ muốn cưới đứa khác."
soobin nghe cậu nói thế thì vui mừng hết lớn, hắn lấy ra chiếc nhẫn từ hộp rồi đeo vào ngón áp út bên tay trái của cậu. cái lạnh của kim loại chạm vào ngón tay, chạy thẳng lên trái tim khiến cậu xao xuyến không thôi.
yeonjun đưa tay lau đi những giọt nước mắt lấm lem trên khuôn mặt cậu, rồi lại ân cần cúi người gạt hết mớ chất lỏng mặn vị hạnh phúc trên khoé mắt của soobin. khoảng khắc này tuyệt vời đến độ cả hai đều phải bật khóc.
hắn đứng lên ôm lấy cậu vào lòng rồi cả hai trao cho nhau nụ hôn sâu đầy hương vị ngọt ngào.
---
beomgyu: hai anh cưới nhau thì lấy cái bánh xe làm vòng hoa cưới đi.
kai: hợp lí.
taehyun: hợp lí quá bồ ơi.
end.
ơ end thật rồi đấy :)))
đôi lời
oke, là tui với màn chào kết cảm ơn đầy quen thuộc đây. cảm ơn mấy bồ nhìu nhìu nhìu lắm luôn vì đã ủng hộ bé fic này nheee, tui biết ơn lắm luôn á trời 🥺 quan trọng là mấy bồ đáng yêu gần chít. mặc dù em nó còn thiếu sót nhưng mấy bồ đã yêu thích nó nên là tui gấc vuiiiiiiii. đây là lần đầu tiên tui hoàn một fic nhanh như v luôn á, tại có mấy bồ làm động lực nèeeeee.
tui đã xoá một đoạn luyên thuyên dài về em textfic tiếp theo :))))))) vì tui vừa đăng em nó rùi é hêh.
có gì thắc mắc hay muốn nói với sốp hok nè, nếu hok thì hẹn gặp lại nho! (ʃƪ^3^)
BẠN ĐANG ĐỌC
ʕtext/soojunʔ bicicleta.
Fanfictionchoi soobin không bao giờ ngờ tới, vì một cái bốc đầu mà hắn nhặt được em người yêu.