1

139 24 0
                                    

Sáng nay tôi đến công ty sớm hơn thường ngày hẳn một tiếng đồng hồ, có lẽ vì cơ thể tự nhận thức được hôm nay là ngày tuyển chọn người mẫu xuất hiện trong buổi trình diễn Thu - Đông sắp tới của thương hiệu DaCh. Đây là một trong những bộ sưu tập mà tôi và đội ngũ của mình hài lòng nhất cho đến hiện tại, vì vậy, mọi thứ phải diễn ra thật hoàn hảo đến từng chi tiết. 

Tôi nghĩ có rất ít CEO nào lại đích thân đọc từng tờ hồ sơ, xem từng bức ảnh của những ứng cử viên để "chọn mặt gửi vàng" như bản thân mình,  nhưng Choi Hyunsuk tôi là một người rất cầu toàn trong công việc, điều mà đồng nghiệp nào cũng biết. Vì vậy, mỗi người mẫu được chọn lựa cho buổi trình diễn này tất nhiên đều phải toát lên phong cách, thần thái độc đáo của thương hiệu, bởi thời trang của tôi là sự kết hợp của những món đồ tưởng chẳng hợp nhau, nhưng lại cấu thành một bộ trang phục hoàn hảo, tạo thành một tổng thể để lại ấn tượng mạnh mẽ và thể hiện được rất rõ cá tính người mặt, bởi DaCh là chính Choi Hyunsuk. "Phá cách nhưng lại hài hòa đến không ngờ", những nhà đánh giá thường nói như thế, lời bình phẩm mà tôi cảm thấy tâm đắc vô cùng.

Không chỉ vì sự kiện hôm nay làm người tôi nôn nao, mà còn là vì một giấc mơ lạ đêm qua làm tôi cứ suy nghĩ mãi trên đường đến công ty. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó, giấc mơ được đúc kết từ những điều bản thân suy nghĩ thật nhiều vào ban ngày, nhưng chúng cũng có thể là sự tiên định cho một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai. Vậy mà giấc mơ ấy lại khá mơ ảo, đại loại là hình dáng lập lòe của một chàng trai nào đó với nốt ruồi dưới mắt phải. Cậu ấy trông có vẻ cao hơn hẳn tôi. Cậu cười nhẹ, khóe môi cong lên tuyệt đẹp, cất lên một âm thanh mật ngọt, "Tôi là Jihoon. Chào anh, chàng trai của đời tôi." Vừa dứt câu nói, tôi chợt tỉnh giấc, từ đó cứ thao thức nghĩ vẩn vơ mãi chẳng tài nào chợp mắt được.

Chà, nghĩ đến giờ tôi vẫn còn thấy lạ lẫm lắm... Thử nghĩ xem, một người con trai chợt xuất hiện trong giấc mơ của bạn rồi cất lên một câu nói như thế. Đáng lẽ lúc đó tôi chẳng nên giật mình mà thức giấc. Chí ít cũng phải nhìn thấy rõ người ta như thế nào chứ...


"Ôi chà, hôm nay sao Giám đốc Choi đến sớm hơn giờ tuyển chọn hẳn một tiếng thế kia?"

 Vừa bước khỏi cửa thang máy, tôi đã nghe lời trêu chọc của cái cậu Thư ký tên Yoshi, bạn thân của tôi từ những tháng ngày còn học cấp ba. Nói là bạn thân, nhưng thực ra Yoshi kém tôi một tuổi. Khi ấy, cậu cũng có định hướng làm ngành thời trang, sau này thì trở thành trợ thủ đắc lực của tôi trong công tác quản lí thương hiệu. Giỏi giang như thế, nhưng cậu em này có tính tình hiền khô, lâu lâu mới phun ra vài câu châm chọc với tôi, còn lại sự dịu dàng chắc dành hết cho em bồ nhỏ tuổi của cậu.

Tôi dừng lại trước bàn thư kí, trưng ra vẻ mặt phán xét cái người đang ngồi đằng sau, "Cậu cũng đến sớm quá còn gì? Vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy cái mặt tươi hơn những ngày được nghỉ phép của cậu, anh thừa biết cậu đang đợi ai. Đúng là những con người có tình yêu."

Nghe tôi nói, cậu ấy mở miệng cười cười, cúi xuống, vờ như sắp xếp lại đống hồ sơ người mẫu bên cạnh. Yoshi lướt qua từng tờ thật nhanh, đến hồ sơ của cậu trai "nào đó" tên "Junghwan So" thì phải ngừng lại ngắm nghía người ta một chút rồi lại ra vẻ bận rộn bao việc. Nghe tôi cười khì một tiếng, cậu ấy lại ngẩn đầu lên, cất giọng thật tình:

 "Anh hãy chiếu cố cho em ấy nhé." 

Nghe đến đây, tôi cười xòa, trấn an Yoshi:

"Cậu thừa biết em bồ nhà cậu là người có thực lực bao nhiêu mà. Được bao thương hiệu săn đón mà em ấy lại tự đưa hồ sơ vào đây, tôi còn chưa kịp đưa vào danh sách người mẫu khách mời nữa. Người tài năng, nổi tiếng như thế mà phải tham gia tuyển chọn, tôi cảm thấy áy náy quá chừng. Nhưng đã nộp hồ sơ rồi thì sẽ phải cạnh tranh công bằng với những người khác thôi. Nhóc cũng đừng có lo quá, phải tin tưởng vào người ta chứ!" 

Yoshi nghe thế, hai mắt sáng rỡ, đứng dậy vỗ vỗ vai tôi, nở nụ cười tươi:

"Được rồi, cảm ơn Giám đốc nhiều nhé! Bữa nào tụi em mời anh đi ăn một bữa! Dạo này bận bịu quá."

"Anh không đi để xem hai đứa âu yếm thương yêu nhau đâu đó nha. Được rồi, đưa xấp hồ sơ đó cho anh, để anh xem trước một chút."

Yoshi vươn tay lấy tập hồ sơ rồi đưa cho tôi. Nhìn Yoshi vẫn còn vui vẻ khi nhắc đến cậu nhóc Junghwan, tôi chợt nhớ đến giấc mơ đêm qua, rồi lại tò mò hỏi cậu ấy:

 "Yoshi à... Khi hai đứa gặp nhau... Ý anh là lần đầu tiên gặp nhau ấy, em đã cảm thấy như thế nào? Anh muốn biết, làm thế nào để chắc chắn rằng người đó là định mệnh của mình?"

Yoshi quay lại, vẻ mặt đầy thắc mắc, nhưng cũng cất lời:

"Lúc ấy à... Cũng chẳng biết phải giải thích làm sao cho anh hiểu, nhưng mà cảm giác lúc ấy giống như bản thân sắp nổ tung vậy. Ừ đại loại là thế, tim đập loạn nhịp và cơ thể trở nên nóng bừng lên. Người anh sẽ như bị sập nguồn vậy đó haha, nhưng chỉ một quãng thời gian ngắn thôi. Cỡ ba giây, em nghĩ vậy. Sau đó thì anh sẽ có sẵn câu trả lời của mình ở trong đầu."

Nghe cậu nói, tôi càng đăm chiêu hơn, cố nhớ hết những biểu hiện Yoshi kể lại. Thấy tôi như thế, cậu cười cười, quay về chỗ ngồi của mình, lại buông thêm một câu trêu chọc.

"Anh trai à, em đã sử dụng hết vốn từ vựng để miêu tả lại cho anh rồi đó. Không biết đã có chuyện gì, nhưng mà hãy lấy lại tâm hồn đang bay lơ lửng của mình trước khi buổi tuyển chọn bắt đầu đó nha!"


Cười cười, tôi giơ tay chào cậu rồi bước vào phòng làm việc. Ngồi xuống ghế với đống hồ sơ trên tay, tôi lại suy nghĩ về lời nói của Yoshi và giấc mơ đêm qua. Liệu giấc mơ đó sẽ xảy ra vào ngày hôm nay chứ? Người con trai cao ráo, có nốt ruồi dưới mắt phải tên là Jihoon... Ôi trời ạ, tâm trí của tôi bây giờ toàn là những câu hỏi bề bộn. Phải tỉnh táo lại thôi Choi Hyunsuk, dù gì thì cũng phải để tâm vào những việc quan trọng trước đã.

Nghĩ thế, tôi ngồi lại ngay ngắn rồi chăm chú lật từng trang tài liệu, đọc từng chữ, ghi nhớ từng khuôn mặt. Chà, lần này có nhiều ứng cử viên sáng giá thật. Người thì có làn da đen đều màu rất đẹp, người thì có khuôn mặt góc cạnh thật sự cá tính. Có vẻ ai trong hồ sơ cũng có tiềm năng vô cùng nổi trội, nhưng vẫn phải xem thực tế bên ngoài thế nào đã, vì khí thế của người mẫu cũng chính là yếu tố vô cùng quan trọng để làm nên sự thành công của show diễn này.


Tôi cứ ngồi xem mãi cho đến khi giấy tờ trên bàn đã thành một chồng lớn, trên tay là tệp hồ sơ cuối cùng của một người mẫu nam tên là Jun Park. 

"Chà, để xem nào, Jun Park, người Thụy Điển gốc Hàn, sinh ngày 14 tháng 3 năm 2000. Có tên tiếng Hàn là Jihoon..."




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

𝑅𝑢𝑏𝑒𝑙𝑙𝑖𝑡𝑒 | pjh x chsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ