Bà nội giận tím cả mặt, cầm đũa đập xuống bàn cái bộp.
Bầu không khí vốn đang nhộn nhịp cũng theo tiếng vang mà khựng lại, tựa như bị thế lực siêu nhiên nào đó đóng băng.
Nụ cười treo trên mặt Tiêu Kiều cũng nhanh chóng cứng đờ, nơi khóe miệng vặn vẹo ra một độ cong trông vô cùng khó coi.
Cô ta cảm thấy bà nội là đang tức giận với mình.
Tiêu Kiều tự biết rằng, kể từ lúc bước chân vào ngôi nhà này đến nay, bà nội lúc nào cũng vô cùng chướng mắt cô ta. Thế nhưng cô ta vẫn luôm là một kẻ hiểu chuyện, nhận thức bản thân là người thứ ba chen chân vào gia đình người khác, cô ta đã sớm không xem trọng thể diện, cho nên vẫn luôn bày ra vẻ mặt dày mà lấy lòng người lớn, bà nội cũng không muốn đánh kẻ tươi cười, lâu dần cũng chấp nhận cô ta.
Rất ít khi thấy bà nội tức giận với cô như vậy.
Giọng Tiêu Kiều run rẩy: "Sao mẹ không ăn nữa ạ? Có phải đồ ăn không vừa miệng không?"
Bà nội lạnh lùng nói: "Nhân tiện hôm nay đông đủ, hãy mở điện thoại lên mà nhìn vòng bạn bè cháu trai lớn của tôi một lần xem!"
Bà nội đã nói vậy, mọi người dĩ nhiên không thể trái ý, chỉ có Đinh Mẫn Sinh với Tiêu Kiều trông rất lúng túng, cả hai người họ đều đã bị Thiện Sơ chặn từ lâu, đành phải gạt bỏ mặt mũi, mượn điện thoại của một người họ hàng xem thử.
Bà nội thấy thế, hừ lạnh một tiếng.
Mấy người họ hàng nhìn vòng bạn bè xong, vẻ mặt kinh ngạc.
Dù sao ở đây cũng có nhiều người từng cho con đi du học, tất nhiên cũng có chút kinh nghiệm trong việc này: Con cái xuất ngoại sống trong kí túc xá gia đình, ít nhiều gì cũng thường được tá túc cùng một gia đình có điều kiện khá tốt. Ngoại trừ xuất ngoại theo diện thiện nguyện mới có khả năng gặp phải những người giám hộ điều kiện khó khăn. Chưa kể với gia cảnh nhà họ Đinh, làm sao có thể để con mình gặp phải tình trạng thế này.
Đinh Mẫn Sinh biết được tình hình của Thiện Sơ, mặt mũi tối sầm.
So với việc "con trai lăn lộn khổ cực ở Anh", ông ta càng để ý chuyện "mất mặt trước gia đình họ hàng" hơn.
Tất nhiên Đinh Mẫn Sinh sẽ không cảm thấy ông ta là một người ba không làm tròn bổn phận, lập tức đổ mọi sự tức giận lên đầu người vợ mới cưới: "Cô sắp xếp thế này là sao? Coi như Tiểu Sơ không phải đứa con do cô mang nặng đẻ đau, cô cũng không thể đối đãi với nó như thế! Tiêu Kiều, tôi thật sự quá thất vọng về cô!"
Nếu Tiêu Kiều đã dám làm, chắc chắn cô ta cũng phải chừa lại đường lui cho mình. Cô ta lập tức khóc đến hai mắt đỏ hoe: "Làm sao mà em nỡ ngược đãi thằng bé? Trái tim em phút nào cũng như treo trên người con! Em chỉ là nghe theo người mai mối nói rằng gia đình kia gốc Hoa, biết nói tiếng Trung, lại là một người phụ nữ có trái tim yêu thương, sẽ đối xử thật tốt với Tiểu Sơ, em mới để cho thằng bé đến đấy...Nào ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy?"
Đinh Mẫn Sinh không tin: "Cô không biết? Không biết mà còn không kiểm tra cho kĩ vào hay sao?"
"Em đã nghĩ đến việc kiểm tra mà, nhưng em thật sự không giỏi tiếng Anh, có chút ngu ngốc...Hơn nữa anh cũng biết mà, Tiểu Sơ, thằng bé rất bài xích em. Con vừa mới ra nước ngoài, em đã gửi tin nhắn xem thằng bé có thích ứng được không, mới phát hiện đã bị chặn số...Huhu...Em không còn cách nào đành phải lấy thông tin liên lạc của Lý Ny từ phía người mai mối. Mỗi tuần đều trò chuyện cùng Lý Ny, hỏi thăm tình hình. Cô ấy bảo hai người ở chung rất hòa thuận. Nên em mới tin...Ai mà ngờ..." Tiêu Kiều nước mắt cá sấu, cầm khăn lụa chấm chấm vài cái "Thảo nào người ta vẫn hay nói làm mẹ kế trăm ngàn việc khó xử!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] Làm Trà Xanh Ở Trường Quý Tộc Anh Quốc
HumorTác giả: Mộc Tam Quan Tình trạng bản gốc: Hoàn thành (50 chương + 2pn) Tình trạng edit: Hoàn thành (50 chương + 2pn) Ngày edit: 26/07/2022 - 08/12/2022 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Trọng sinh, Vườn trường, Nghịch tập, Vả mặ...