01

3.2K 202 12
                                    


hỡi em, cơn gió thoáng qua nỗi buồn tôi

hỡi em, nỗi thống khổ qua hơi ấm tôi

hỡi em, dòng suối đông chảy qua hạ tôi.

hỡi em, cái chết đẹp đến nao lòng.

hỡi em, cái chết ngọt ngào gởi trao - em là ai?

mình tôi sống giữa cô đơn, đang nổi cơn buồn ưởm đượm.

mình tôi trong miền hoan lạc, buồn chết như buồn nôn.

mình tôi trong đêm, chết thêm vạn lần rủ rượi

mình tôi trong cơn bọc phát, chết nát rồi thối rữa.

ngồi dưới ánh trăng, cười nôn ruột ra máu

ngồi dưới ánh dương, cười tắt hơi rót thần.

hỡi người, đêm trăng sáng thuở nào

vầng trăng mắt biếc thanh thản

nơi tang tóc vĩnh hằng và lầm than

trong cõi buồn thương thấu xương.

..

than hỡi, người ơi. tôi đã căm thù tất thảy thế gian, chỉ để được yêu em thêm lần nữa. yêu khoái cảm nơi được ánh đêm che phủ, yêu lấy sự thôi thúc trong em, yêu lấy nhân sinh, bước qua cõi người vô vọng, chìm đắm trong cơn men, rả rượi dưới nền đất lạnh, tôi đang chờ em, nào người hãy đến ôm lấy tôi vào lòng, truyền khiếp cảm giác lạnh lẽo. dẫu tôi chưa thấy em, nhưng tôi vẫn biết em.

hãy ở bên tôi trong đêm đông của lớp người khốn khổ

hãy ở lại bên tôi, trong đêm xuân của năm mới

hãy ở cùng với tôi, trong hồi ức quên lãng

hãy quay về bên tôi, trong mùa thứ năm của tận thế.

...

tình tôi chết vào một ngày nắng tới,

nắng nhàn nhạt đốt cháy cõi lòng tôi

ánh dương giờ chỉ còn tro tàn

tình ta không nhân đôi

cháy khô trong lửa bỏng.

chiến tranh đến, chiến binh rời xa

chiến tranh tàn, thương binh lan man.

chiến tranh qua, thương thay bản tình ca

chiến tranh xa, binh sĩ chẳng về nhà.

...

cái chết - em là ai?

là ai mà vội vã đến bên tôi, rễ đâm chồi, gió xuân nảy lộc. kết trái sinh sôi trong lòng tôi, người tình hỡi người ơi. than ôi, thế gian quá bội bạc, nỗi nhớ tôi chơi vơi, nơi bốn mùa hoang tạnh, không nắng không mưa vơi. nơi bốn mùa chìm trong lãng quên, quanh năm một khúc ca bi thương. em ơi, từng thanh âm thống khổ u buồn, bào mòn cõi lòng tôi, em ơi quá nặng nề, chết trong những suy nghĩ. em ơi, tôi yêu em, yêu em qua áng mây, yêu em qua cánh tay đang run lên từng đợt.

cái chết - em là ai? đẹp đến đỗi khiến tôi hổ thẹn. hồn vấn vương những ngày cũ, nơi bộn bề chẳng phôi phai, màn đêm kia xin hãy biến mất, đừng thai nha hồn tôi, rít một điếu thuốc bay lên khoảng trời, rồi phai tàn dưới mảnh đất, không nơi để về, tôi thu mình cũng thanh âm du dương, phiêu lãng theo tiếng đàn thanh than. tiệm đồ cũ, nơi chỉ mình tôi, em vội đến chiếm lấy tâm trí tôi, trong mộng mị và ưu sầu, trót thương lấy em, sự chết chóc tang thương.

ánh trăng khiến mặt biển thêm u buồn, khúc thủy nguyệt ca chẳng thể vang đến cõi trời cao, tiếng hát ta vang lên trên mặt biển êm đềm, bước chân nặng trĩu cùng hơi thở, dòng nước bao bọc thoáng qua làn da ta, vầng trăng hiện nguyên hình mình ta diện kiến, chìm nghỉm trong em, cái chết dịu dàng trôi theo ánh trăng xanh ngắt.

này hỡi vầng trăng u buồn kia, này ảo ảnh đến rồi lại rời đi, này con tim đen úa trong ánh đêm, này đôi mắt vô hồn chẳng hương vị. hồn ta trống rỗng, em rót lấy hồn ta, em khước từ lòng ta, chẳng để ta toại nguyện trong giây lát, em chiếm đoạt hồn ta, nửa hồn lưu lạc, nửa hồn đày đọa trong muôn vạn vì sao.

người tôi thương đã rời bỏ tôi mà đi, trong ngọn lửa thiêu rụi căn nhà, trong căn nhà từng chứa chan niềm vui, giờ trở thành phòng giam không tia sáng. ngày ấy, người thương hôn lấy tôi gởi trao hơi ấm cuối cùng. rằng ánh triêu dương chẳng đến vào ngày mai, biển khổ trần sẽ lấp đầy căn nhà của hai ta. phận người riêng lẻ tôi biết làm gì đây hỡi người?

chếtWhere stories live. Discover now