Chương 1. Ngày Thường

269 39 8
                                    

Tiếng suối chảy róc rách nghe vui tai vang khắp cả khu rừng. Ánh dương dịu dàng chiếu xuống soi sáng cho cảnh vật đã chìm vào bóng tối suốt cả đêm.

Tiểu lang yêu yên tĩnh nằm phơi nắng trên tảng đá cạnh con suối. Cả thân hình nhỏ lộ ra một cỗ hơi thở lười biếng. Hoàn toàn không có một chút dáng vẻ mà loài lang sói nên có. Ngược lại còn mang một phần giống mèo nhỏ mềm mại hơn.

Khi Jaken quay về nhìn thấy chính là dáng vẻ lười biếng đáng đánh này của nó, lão lập tức cao giọng nói.

"Okatsu !"

"Ngươi lại lười biếng nữa rồi ! Có biết bây giờ là lúc nào rồi không hả !?"

Tiểu lang yêu sớm đã nghe thấy tiếng bước chân của lão lùn này, trong lòng thật muốn trốn đi chỉ là cơ thể dường như không nghe lời. Nó vẫn nằm lì trên tảng đá.

Tuyệt đối không phải là nó lười biếng !

Là tối hôm qua ra ngoài mệt quá thôi.

"Con tiểu lang này !" Jaken đỡ cái thân già to giọng.

Okatsu lấy hai chân trước bịt kín tai rồi quay ngoắt người đi chỉ để lại cái đuôi ngeo nguẩy trước mặt Jaken. Cái đuôi tuyết trắng đung đưa như khinh bỉ lão lùn.

Nó không muốn nghe cằn nhằn đâu.

Jaken tiếp tục dùng cái cơ thể nhỏ bé của mình tới gần con lang yêu, miệng thì không ngừng to tiếng lải nhải.
Đôi khi chính Okatsu ở với lão đã lâu ngày cũng không hiểu tại sao người lão thì nhỏ tí mà âm lượng lại khủng bố tai nó như vậy.

Jaken thấy Okatsu không để vào tai lời mình nói thì tức đến xì khói, tay cầm cây gậy muốn chọc nó.

Ta chọc !

Chọc chết luôn cái đồ lười biếng nhà ngươi !

Okatsu phát hiện cây gậy thì nhanh chóng quay người nhảy một cái qua đầu lão, cái đuôi trắng như tuyết còn ở trên mặt người lùn kia quật một cái. Jaken tức giận hét ỏm tỏi.

Lão tức giận xách quần đuổi theo nó. Nhưng với hai cặp giò ngắn tũn của tộc người lùn thì làm sao có thể chạy lại bốn chân nhanh nhẹn của động vật ăn thịt cơ chứ. Chỉ được vài bước lão đã ngồi xuống thở hồng hộch.

Cái thân già này không đuổi kịp bọn trẻ nữa rồi.

Nhớ khi xưa lão còn từng sờ được cái đầu của con lang yêu này đấy. Bây giờ đến một sợi lông của nó cũng không chạm tới được.

"Okatsu ! Đứng lại !" Jaken hét lớn với thân ảnh đang xa dần của nó. Lão không muốn lại mệt mỏi đi lôi cổ nó về nữa đâu.

Okatsu quay đầu nhìn lão lùn còn đang bận thở kia, chậm rãi bước từng bước quay lại muốn khinh bỉ lão già kia.

Cho cái đồ vừa lùn vừa già nhà ngươi suốt ngày mắng ta.

Đáng đời.

Nghĩ gì mà đòi đuổi kịp ?

Nó vẫn giữ cái suy nghĩ ấy cho tới khi bị lão lùn này tóm cổ xách lên. Okatsu trợn mắt không thể tin tưởng nhìn Ah-Un luôn nghe mình bấy lâu nay. Trong lòng thầm mắng nó là kẻ phản bội.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 01, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Inuyasha ] Khuyển LangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ