khi bình minh vươn lên môi anh

158 30 6
                                    

1

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày anh nhận được tin trời giáng của Tiến Thành nhưng Hoàng Hải vẫn chưa thôi khó chịu khi đối mặt với nó.

Anh khẽ khàng chạm vào tay hắn, vẫn thô ráp như thế, chỉ là không còn đủ sưởi ấm cho anh như trước nữa.

Dù anh có đang siết thật chặt tay lại thì Tiến Thành vẫn không bị đánh thức. Từ lúc nhập viện đến giờ, mỗi lần ngủ hắn đều ngủ rất say, cũng ngủ rất lâu, dẫu cho Hoàng Hải có làm gì cũng rất khó khiến hắn tỉnh giấc.

Anh đặt một tờ giấy note lên hộp đồ ăn cạnh giường rồi ra ngoài hít thở không khí, trước khi đi cũng không quên hôn lên đôi môi kia một cái rõ to.

“Cháo trứng mẹ mày làm đấy, khi nào dậy nhớ ăn nhé! Anh ra ngoài một lát rồi về ngay! – Typh”

“ Em mong trời sẽ mưa... “

2

Chứng kiến một người sinh ra, lớn lên và mất đi, từ chiếc nôi đến nấm mồ là một quá trình khiến người ta có cảm giác rất khó tả. Cảm tưởng như mình là một vị đức cao trọng vọng, thấy cả vòng đời con người chỉ trong tích tắc nhưng có lúc lại thấy mình vô cùng nhỏ bé, chỉ có thể giương con mắt bất lực trước  số phận đã được định sẵn.

Chỉ một hơi thuốc và một ngụm bia, đầu óc hoàng hải đã có chút lâng lâng, cảm giác thân thuộc lại ùa về. Tiến Thành mà thấy hẳn sẽ năn nỉ cho hắn một ngụm. Cả anh và hắn đều đã có một thời giải tỏa căng thẳng cuộc sống bằng thứ độc hại này.

Lạc vào miền kí ức của mình, anh thấy lại hàng vạn những câu chuyện cũ : buồn, vui, lớn lao, vặt vãnh đều có đủ. Mọi thứ tưởng chừng đã rơi vào quên lãng nay lại ùa về trong hình thái rất lạ lẫm, gam màu trầm nhưng lại rạng rỡ, kể cả lúc lần đầu gặp Tiến Thành cách đây cả chục năm.

“ Em mong trời sẽ mưa... “

3


Lần đầu anh gặp hắn là năm ba tuổi, ở bệnh viện phụ sản xa nhà ba mươi phút đi ô tô, vào một buổi sáng chủ nhật đầy nắng và hoa.

Nhà anh và nhà hắn chơi thành nhóm bạn thân bốn người từ thuở đi học, tới lúc anh ra đời thì bác trai bác gái cũng nghiễm nhiên trở thành những “người bạn” đầu đời của anh.

Anh được cho biết là mình sắp có bạn mới, sắp có em trai, sắp có người bạn gần tuổi với mình. Chỉ là người bạn này đến sớm hơn Hoàng Hải nghĩ.

Vừa tới đã thấy bác gái mệt mỏi díp cả mắt, đầu tóc bết bát mồ hôi được bác trai lau cho một cách đầy nâng niu, trân trọng.

Bố mẹ anh giúp họ sắp xếp lại đồ đạc, cũng đem cho họ ít thức ăn và quần áo cùng quà mừng. Vì bác gái sinh non mà họ hàng bên thì ở xa chưa kịp lên, bên thì gặp vấn đề giấy tờ thủ tục, sớm nhất cũng phải hôm sau mới có người đến nên bố mẹ anh đã đến bệnh viện hỗ trợ ngay khi biết tin – điều họ đã nhận được cách đây ba năm.

Không có đồ chơi cũng không ai chơi với Hoàng Hải, anh lân la đến cạnh chiếc nôi cạnh giường, tò mò kiễng chân xem thử.

Bên trong là một bé con đỏ hỏn, to gần bằng con cún nhà hàng xóm, da nhăn nheo, mắt nhắm nghiền nhưng khóe môi hơi giương cao, giống như em rất hài lòng với thế giới này.

Hoàng Hải nhìn em cười mà cũng bất giác cười theo. Hai nụ cười sáng trong, tinh khôi, không một vẩn đục. Có lẽ từ giây phút ấy anh đã yêu hắn rồi.

Anh tì cằm lên nôi, lặng thinh quan sát, dõi theo từng cử chỉ nhỏ của em, ngoan ngoãn làm một người bảo vệ giấc ngủ cho thiên thần nhỏ, đến mức cả hai gần như thở cùng một nhịp.

Anh hơi chạm vào má hắn, miệng bất giác cười mà gọi tên người nọ :

Tiến Thành!...

“ Em mong trời sẽ mưa... “

drawtyph | khi bình minh vươn lên môi anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ