Đời đời kiếp kiếp mãi bên nhau

381 43 1
                                    


Mặt hồ tĩnh lặng bỗng chốc gợn sóng, để rồi trong chớp mắt, chủ nhân của nó lần nữa trấn tĩnh những cảm xúc nơi đáy lòng. Đây không thể nào là sự thật, vì anh đã sớm biến mất từ lâu rồi. Huống hồ chi nơi đây vẫn còn đang chịu ảnh hưởng của thiết bị mà những tên Fatui kia chế tạo, có lẽ trận pháp vẫn chưa thể hoàn toàn tan biến và ở những giây phút cuối cùng, nó đã quyết định tạo thêm một kì tích cho cậu. Thế nhưng, nếu tất cả chỉ là giả thì tại sao Tama lại ở đâu, hay rằng chú mèo nhỏ cũng chỉ là một ảo ảnh mà thôi? Không phải cậu không muốn hi vọng, mà rằng nếu tất cả đều chỉ là chút thoáng qua tựa mây bay và gió thì Kazuha biết phải làm sao đây? Lòng cậu đã sớm vỡ vụn từ khoảnh khắc anh biến mất, nếu Tomo lại lần nữa rời khỏi cuộc sống của cậu thì Kazuha làm sao có thể sống tiếp? Không thể trách cậu khi mà con tim này đã phải chịu đựng quá nhiều, nỗi nhớ nhung và những kí ức ngày nào tựa lưỡi dao sắc bén, ngày ngày cứa vào tâm trí của cậu . . . Dẫu vậy, đâu đó nơi đáy lòng vẫn không khỏi khao khát, rằng tất cả những thứ này đều là thật và anh đã lần nữa trở về cũng cậu.

Kazuha cúi gằm mặt, vòng tay cậu siết chặt quanh Tama, lòng cậu như dằn xé giữa hai lựa chọn, hoặc là lao vào vòng tay của Tomo và trách anh đã bỏ cậu đi lâu như vậy. Hoặc là quay lưng bỏ chạy để tìm kiếm chút bình yên cuối cùng, để rồi khi họ rời khỏi Đảo Táo Vàng thì tất cả sẽ chỉ tựa giấc mộng Nam Kha và cậu sẽ tìm đến ngôi mộ nhỏ của anh để kể anh nghe về những ảo cảnh mà mình đã nhìn thấy. Nhưng dẫu là lựa chọn nào đi chăng nữa thì chúng đều không thể che giấu được nỗi đau đớn nơi linh hồn. Ấy vậy mà chẳng để cậu đưa ra lựa chọn thì một vòng tay ấm áp đã đột ngột bao bọc lấy cậu. So với việc chờ cậu bước lên một bước để dùng chín mươi chín bước còn lại để gặp gỡ cậu, anh nguyện vì cậu mà tiến về trước cả một trăm bước. . . Sinh ly tử biệt tựa một vết sẹo nơi đáy lòng, người kiếm sĩ mắt tím nào chấp nhận một lần chia cắt thứ hai? Anh không phải mộng cảnh, càng không phải một phân thân của chính mình, anh chỉ là anh, là Tomo đã từng ước nguyện cùng cậu dưới những đêm trăng.

Suy cho cùng, việc anh có thể rời khỏi Đảo Táo Vàng và tìm đến Tama cùng thanh kiếm ngày nào của mình chính là minh chứng rõ ràng nhất. Kí ức có thể mông lung nhưng sự tồn tại của anh là chân thực, cũng vì vậy mà anh sẽ không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để nghi ngờ về sự hiện hữu của anh lúc bấy giờ. Mà nếu Kazuha không thể ngay lập tức chấp nhận, vậy thì anh cứ thế mà bắt cóc cậu theo mình thôi! Vì suy cho cùng, những người kia đã có một quãng thời gian cùng cậu rồi, nếu mèo nhỏ còn bướng bỉnh dành thời gian với những người bạn của mình thì anh đây sẽ trở thành một lu dấm mất thôi. Đáng tiếc, Kazuha nào phải thiếu niên trói gà không chặt? Mặc cho cái ôm vừa ấm áp vừa quen thuộc thành công khiến cậu khựng lại trong một giây, nhưng một khi đã hồi thần, cậu liền bắt đầu giãy giụa khỏi vòng tay của anh.

- Buông tôi ra.

Người này làm sao có thể là người cậu hằng mong nhớ kia chứ? Nếu thật sự là anh thì vì sao anh lại rời bỏ cậu lâu đến vậy, vì sao không trở về cùng cậu hay thậm chí là gửi cho cậu bất kỳ tín hiệu nào? Tomo mà cậu biết sẽ không tuyệt tình như vậy, càng sẽ không im lặng mà biến mất khỏi cuộc đời của cậu. . . Ấy vậy mà thực tại lại như muốn chứng minh rằng tất cả những gì đang diễn ra đều là sự thật, rằng người trước mặt không phải một kì tích mà hòn đảo này tạo ra chỉ để an ủi cậu. Tama sẽ không nhận sai người, thanh kiếm anh treo hông cũng sẽ không trở nên cũ kĩ tựa như lần cuối cậu gặp gỡ nó tại phần đất dành riêng cho anh. Nhưng quan trọng nhất. . . vẫn là vision cậu luôn đeo bên người. Kim loại lãnh lẽo như hân hoan trước sự trở về của chủ nhân, sắc tím lần nữa chiếu rọi trên bề mặt ấn ký, để rồi nguyên tố lôi hòa cùng hệ phong của cậu, lần nữa chứng minh rằng người trước mặt chính là bóng hình vẫn luôn in hằn trong tâm trí Kazuha.

Cậu biết mình không thể tiếp tục lừa dối bản thân, thế nhưng bao hờn dỗi và đau lòng nào có thể giải quyết dễ dàng đến vậy? Anh đã để cậu một mình quá lâu rồi, cuộc sống cậu đã sớm mất đi sắc màu ngày nào và mỗi một nơi cậu đi qua đều khiến cậu nhớ về anh. Để rồi khi Kazuha ngỡ rằng mình có thể chấp nhận với sự thật là anh đã chẳng còn, người cứ thế mà xuất hiện trước mặt cậu. Thật không công bằng, anh như vậy có phải là quá tàn nhẫn rồi không, chơi đùa với những cảm xúc của cậu như vậy! Nước mắt lăn dài trên má, Kazuha xoay người rút kiếm tựa như muốn anh phải chịu trách nhiệm cho những đêm dài cô độc trước đây của mình. Đối diện với vẻ mặt nghẹn ngào của cậu, có ai lại nỡ lòng ra tay đánh trả kia chứ, đặc biệt khi anh chính là nguyên nhân của bao tủi thân hờn dỗi nơi đáy lòng của cậu. . . Tomo không rút kiếm, anh vừa né tránh những lưỡi kiếm của cậu, vừa nhanh tay lau đi nước mắt ấm áp đang tô điểm trên gương mặt mà anh vẫn luôn mơ về. Nhưng biết đấy, sau tất cả những gì mà họ đã trải qua, việc lao vào nhau như thế này nào phải cách mà anh mong muốn? Tomo tự nhận mình là một kẻ ích kỷ, vì so với để mặc cậu trừng phạt mình, anh lựa chọn lần nữa trói buộc cậu trong vòng tay của mình. 

- Anh về rồi đây, Kazuha.

Vỏn vẹn một câu như vậy nhưng Kazuha đã chẳng thể tiếp tục nữa rồi. Vì Tomo đã thật sự trở về cùng cậu và đây mới là điều quan trọng nhất. Cậu buông kiếm, hai tay nắm thành quyền và liên tục nện trên lưng của anh. Dẫu vậy, lồng ngực của anh đã sớm ướt đẫm bởi nước mắt của cậu. Lòng anh đau như cắt trước nỗi đau mà cậu đã phải một mình gánh chịu khi anh không còn, rằng nếu không phải anh may mắn thừa hưởng một ít từ huyết thống của cha mẹ mình thì cái mạng hồ ly này đã sớm không còn khả năng trở về. Tuy rằng không biết liệu nó có thể lần nữa xuất hiện hay không nhưng Tomo không dự định đem mạng sống của mình ra thử nghiệm. Một lần là quá đủ rồi, anh chỉ mong có thể cùng cậu ở những tháng ngày sau này, cho đến khi cái chết biến tình yêu của họ trở thành vĩnh cửu.

Ôm chặt người yêu bé nhỏ trong lòng, anh thì thầm những lời trấn an và hứa hẹn, vì cho đến cuối cùng, điều duy nhất anh khao khát chính là sự hạnh phúc của Kazuha. Tuy vậy, có một điều anh đã chẳng thề chờ đợi nữa rồi, vì chính anh cũng sợ hãi chứ, sợ rằng mình sẽ lần nữa vuột mất cậu. Dẫu cho thời khắc hiện tại không thật sự phù hợp cho những lời kế tiếp, nhưng nếu không nói ra thì biết bao giờ anh mới có thể nói đây? Dùng tay áo lau đi gương mặt lấm lem của mèo nhỏ, đáy ngươi anh như phản chiếu duy nhất bóng hình cậu, để rồi những câu từ mà Kazuha vẫn luôn chờ đợi rốt cuộc cũng xuất hiện.

- Anh sẽ không đi đâu hết, vì anh yêu em, Kazuha à. Anh muốn ở bên em cho đến khi chúng ta cùng nhau hóa thành tro bụi. Rồi anh sẽ lại lần nữa tìm đến em bất chấp khi đó chúng ta có là ai. Trở thành bạn đời của anh nhé, Kazuha?

Đời người nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng đủ dài, nhưng lại đủ để anh dành trọn tình yêu cho một người duy nhất và chăm sóc cậu qua từ ốm đau bệnh tật cho đến khi khỏe mạnh hạnh phúc. Họ dù gì cũng đã bên nhau gần chục năm hơn rồi, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì biết bao giờ mới có thể kết tóc sẽ duyên đây người hỡi? Đối diện cùng vẻ mặt thâm tình cùng lời yêu mà cậu chỉ nghe qua trong mơ, có bao người có thể buông bỏ cơ hội này đây? Một lần chia ly đã đủ để cậu hiểu được thế giới này vốn dĩ không phải do họ quyết định, có thể hôm nay họ vẫn còn bên nhau nhưng ngày hôm sau và ngày hôm kia ra sao thì ai có thể biết được chứ? So với tra hỏi anh đã đi đâu và làm gì trong suốt thời gian qua, Kazuha lựa chọn lắng nghe những gì con tim mình khao khát. . . Rằng cậu sẽ không để vuột mất anh một lần nào nữa! Vòng tay đáp trả cái ôm của Tomo, nhón nhẹ mũi chân, môi cậu tìm đến anh tựa chuồn chuồn đập cánh, dẫu chỉ là phớt qua như gió thoảng nhưng ai bảo rằng nó không đủ để nói lên nỗi lòng của cậu kia chứ?

- Em nguyện ý, Tomo.

“Không cần một tình yêu kinh thiên động địa, chỉ nguyện cùng người đầu bạc răng long.”

[Genshin - TomoKazu] Hồ Ly & EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ