Cậu cứ im lặng làm hắn có chút khó chịu và không vui rồi hắn cứ đứng mãi ở đó thấy vậy cậu đã lên tiếng.
" Anh đi tắm đi , rồi xuống ăn cơm "
" Em à "
" Chuyện hồi sáng không như em nghĩ đâu "
" Em không muốn nhắc lại chuyện đó "
Nghe cậu nói vậy hắn cũng không muốn nhắc lại nữa buồn bã đi thẳng lên phòng.
Sau khi dùng bữa xong cậu đi ngủ trước còn hắn thì phải xử lý hết đống tài liệu rồi đi ngủ sau. Trong lúc làm việc thì hắn lại nghĩ đến chuyện hồi sáng và cảm thấy có lỗi với cậu rất nhiều. Hắn muốn làm gì đó để chuộc lỗi với cậu và hắn đã có kế hoạch của mình.
Sáng dậy ra hỏi bác quản gia thì biết hắn đã đi làm từ lâu rồi và dặn trưa nay hắn sẽ về ăn cơm. Thấy vậy cậu đi chợ để chuẩn bị bữa trưa , mớ đó đã tới trưa và cậu cũng đã nấu xong bây giờ chỉ còn việc chờ hắn về. Ngồi đợi một hồi thì hắn cũng đã về tới.
" Em đợi anh nãy giờ có lâu không ? "
" Không "
Thấy cậu đối xử lạnh nhạt hắn có chút không vui nên im lặng ngồi dùng bữa với cậu , đang ăn thì hắn lên tiếng.
" Ăn xong "
" Em cùng anh đi đến nơi này có được không ? "
Cậu im lặng một lúc sau mới trả lời hắn.
" Được "
Hắn cảm thấy vui khi cậu đồng ý với yêu cầu của hắn. Dọn dẹp xong thì cậu và hắn cùng nhau đi đến nơi mà hắn nói. Đi được nữa đường thì hắn muốn bịt mắt cậu lại để tạo bắt ngờ.
" Jungkook à "
" Em bịt mắt lại có được không ? "
" Xin em đó , chỉ một lần này thôi "
Cậu vẫn đáp lại hắn là sự im lặng còn hắn cứ năng nỉ mãi một lúc sau cậu lại mềm lòng và rồi cũng đồng ý với yêu cầu của hắn. Hắn chạy đến chỗ đậu xe rồi dẫn cậu đi đến nơi và hắn gỡ bịt mắt xuống cho cậu.
Trước mắt cậu còn nơi nào khác được chứ nơi đó chính là BIỂN xung quanh cậu là những cánh hoa ly hổ được xếp thành trái tim và hắn cầm trên tay bó hoa ly hổ và tiếng lại gần cậu.
" Jungkook à "
" Anh biết là em đang rất giận anh "
" Thời gian qua anh đã đối xử với em không tốt "
" Xin em hãy tha lỗi cho anh "
" Chừng nào em tha lỗi cũng được hết "
" Nhưng mà xin em đừng có bỏ anh "
" Hứa đừng bỏ anh có được không em ?"
Nói tới đây nước mắt hắn đang đua với nhau mà rơi xuống , cậu cũng không kìm nổi nữa và đã bật khóc. Hắn thấy cậu khóc liền tiến tới ôm trầm lấy cậu.
" Hứa với anh được không em ? "
Cậu nghẹn ngào trả lời hắn.
" Dạ em hứa.."
" Còn anh thì sao ? "
" anh sẽ không bỏ em chứ ? "
" Sẽ không bao giờ xảy ra đâu em , tin anh lần này nha em."
" Đừng làm em thất vọng nhé ? "
" Cảm ơn em đã tin tưởng anh "
Hắn và cậu cùng nhau đi dạo chờ bên biển và trò chuyện , về đến nhà thì đã là 10h đêm nên hắn và cậu ăn tối và cùng nhau ngủ.
_________________________________________
CẢM MƠN ĐÃ MN ĐÃ ỦNG HỘ 🌷