Senpai sợ nước mắt và củ khoai tây mít ướt của ảnh (Comm for Duyên)

2.9K 325 7
                                    

Comm của khách. Vui lòng không được đem bất cứ đi đâu.

——————

Gojo chưa bao giờ khóc. Kể cả khi xem phim mùi mẫn hay khi con mèo Ba Tư hắn nuôi gần chục năm chết âm thầm trong một góc vườn. Ngày hắn sinh ra đời, người trong nhà cũng chẳng nghe được tiếng hắn khóc. Thứ duy nhất mà họ cảm nhận được là một thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo nhưng chói loá, và một nguồn chú lực dồi dào khiến mọi nguyền hồn ở Tokyo thời điểm đó đều run rẩy mà không hiểu vì sao.

Geto hay đùa là hắn bị hỏng van nước ở mắt, rằng hắn bị thiếu hụt một loại cảm xúc, rằng hắn là một thứ gì đó không phải người. Gojo lại nghĩ đây đâu phải một điều đáng tiếc. Suy cho cùng, chẳng phải những thứ tiêu cực mới chính là nguyên do cực cùng của lời nguyền, của chết chóc, của thế giới chú thuật sư cổ hủ và mục rữa này hay sao.

Khóc lóc là một điều dư thừa. Tạo hoá ban đã cho loài người một khả năng vô dụng và phiền phức. Hắn luôn tin vậy.

Lũ bạn sống tình cảm hơn của Gojo đều biết quan điểm này của hắn, nhưng bọn này chả buồn cãi nhau vặt với hắn làm gì. Mấy đứa năm hai cũng biết, mà chúng chẳng quan tâm. Năm nhất có Fushiguro quen thân đã lâu coi như cũng hiểu hắn, Kugisaki thì chưa nghe bao giờ, không tính. Hắn vững vàng niềm tin suốt 18 năm trời.

Ấy thế mà một ngày nọ lòi đâu ra một thằng nhóc dở dở ương ương không đồng tình với hắn ra mặt. Nó rảnh rỗi lảm nhảm rằng khóc lóc là một điều rất ư quan trọng, rằng con người cần được khóc để thể hiện cảm xúc và giải toả nỗi buồn trong lòng.

"Với lại senpai à, khóc xong dễ ngủ lắm đấy," nó nói.

Ừ. Thằng nhóc đó còn ai ngoài củ khoai tây Itadori.

"Chắc chú mày mít ướt lắm nhỉ, khoai tây?"

Hắn gọi nó là khoai tây, vì nó xấu. Xấu lắm.

Nó có hai cái sẹo lõm dị hợm dưới mắt do nuốt ngón tay của Vua Lời Nguyền Sukuna. Mái tóc nửa hồng nửa đen vô cùng nửa vời trông đến là khó chịu và đau cả mắt. Nó mới 15 tuổi, mà đống cơ trên người còn khủng khiếp hơn vận động viên cử tạ chuyên nghiệp, chẳng hề ăn nhập với cái mặt non choẹt. Đã thế Itadori còn hay lo chuyện bao đồng, quá ngây thơ, khẩu vị ăn uống vô cùng tệ (nó nuốt ngón tay của Sukuna đấy), và cực kì yếu, chắc cũng hay khóc. Cả đời này còn khướt mới có chuyện Gojo thích thú gì với nó.

Hai má thằng nhóc đột nhiên đỏ ửng. Dở hơi à? Hắn rợn người.

"E-em hay xem phim trước khi đi ngủ," nó lắp bắp.

Biết ngay mà. Đúng là loại yếu đuối.

Gojo hừ một hơi thật mạnh, rồi bắt đầu giải thích cho thằng nhóc là thời gian nó xem phim tình cảm ba xu có thể dùng để luyện tập, rồi thì khóc lắm, sáng hôm sau mắt sẽ sưng húp, đã xấu còn xấu hơn. Itadori không ho he một câu, yên lặng nghe hắn nói. Mắt nó cứ lấp lánh kì lạ lắm, miệng cười cười không ngậm lại được, trông đến là ngu ngốc. Hắn càng không ưa.

"Gì cũng được. Tốt nhất là đừng bao giờ khóc trước mặt anh mày," hắn chốt gọn một câu với nó. Gojo đâu có cả chiều để chơi đùa linh tinh.

Itadori ngoan ngoãn gật đầu. Nó bảo nó vẫn sẽ không thay đổi quan điểm của nó, nhưng nó sẽ ít xem phim lâm li bi đát hơn, và cũng hứa sẽ không bao giờ khóc trước mặt hắn.

"Dù sao thì em cũng thích cười với senpai hơn," nó cười rộ lên lộ ra chiếc răng nanh sáng bóng. Gojo tự dưng thấy tim mình nhảy một cái, và từ đó, hắn bắt đầu cảm thấy bối rối.

Hắn nghĩ ngợi. Hắn khó chịu. Hắn thấy mình ngu đi, nhiều lúc hành động khó hiểu, nói năng rất buồn cười đặc biệt là khi đối diện với Itadori. Mà không phải chỉ mình Gojo thấy bản thân hắn kỳ quặc, Geto và Ieiri cũng nhận ra thế, nhưng hai tên này chẳng hé nửa lời nào với hắn. Bọn nó toàn cười đểu rồi bóng gió này nọ, nào là hắn biết yêu gì đấy, nào là tự vả, nào là hắn đang mê đồ ngọt chuyển sang thích khoai tây. Vớ vẩn! Hắn không thích khoai tây, cả khoai thật lẫn cả khoai màu hồng.

"Thôi. Bạn đừng dối lòng," Ieiri che miệng cười hì hì.

Hắn chửi bậy, giơ ngón giữa, sau đó bị thầy hiệu trưởng Yaga đi ngang qua kẹp cổ suýt chết.

Thấm thoắt cũng hết năm, sang đến tháng 2 năm sau rồi, Itadori vẫn luôn giữ được lời hứa của nó, mặc dù thi thoảng Gojo có thấy mắt nó ửng đỏ và sưng rát nhưng ngay sau đấy thì thằng nhóc liền chạy đi và trở lại nhanh chóng với một cái mặt ướt nhẹp cùng nụ cười ngờ nghệch. Hắn không hỏi nó, coi như chưa từng nhận ra là nó đã khóc. Cả hai cũng chẳng bàn luận về chuyện khóc lóc nữa, bây giờ đã có nhiều thứ khác để nói hơn. Và cũng nhiều vụ việc đáng xấu hổ hơn, vì căn bản chuyện IQ của hắn bị giảm sút vẫn không thay đổi, hắn lắm khi hành động như một thằng ngốc. Bù lại thì EQ có phát triển hơn chút, và Gojo trong một buổi sáng giữa tháng 2 nọ tự dưng ngộ ra sau một giấc ngủ ngon đẫy mắt: Ồ, hình như hắn không phải không ưa Itadori.

Nhưng xui cho hắn, vào đúng thời điểm ấy, sự cố này đã xảy ra. Gojo đang lững thững đi dạo vài vòng quanh trường (không phải là hắn đang tìm Itadori đâu, hắn đi cho xuôi cơm thôi), thì hắn bỗng thấy một mái đầu hồng ngắn tũn quen thuộc đang ngồi gần cái máy bán hàng tự động mà hắn hay cúng tiền cho KitKat. Theo thói quen, hắn sẽ gọi với nó. Nhưng hôm ấy, hồn thằng nhóc như ở trên mây hay sao ý. Bước chân của hắn không phải loại đi không ra tiếng động giống một con mèo, ấy thế mà bóng lưng nó vẫn im lìm, không động đậy, như kiểu nó đang ngủ rất say.

Gojo đột nhiên nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm, và hắn rón rén lại gần sau lưng Itadori.

Từng bước. Từng bước.

"Hù!" Hắn chộp lấy vai nó. Cả người thằng nhóc giật bắn lên.

"Doạ được chú mày rồi," Gojo cười lớn.

Hiếm lắm mới có lúc hắn hù doạ được thằng nhóc gan to này. Nhưng rồi toàn bộ cơ mặt hắn bỗng đóng băng lại, hắn chẳng thể cười nốt cái sự hả hê ban đầu.

[GoYuu] Tổng hợp oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ