agony

3.5K 353 29
                                    

Bible nghe xong câu nói của em mà càng thêm tức giận, hắn dường như mất hết kiên nhẫn. làm sao đây, hắn muốn em tỉnh lại trước khi mọi chuyện đi trật quỹ đạo nó vốn có

- Barcode Tinnasit! em tỉnh lại đi được không. em bao che cho cậu ta làm cái gì, có giúp em thôi đau khổ không? có giúp em nín khóc không? có giúp em bỏ được cái dằm trong lòng không? P'Jeff ấy, em đừng bận tâm nữa, anh ấy không tốt, anh ấy là kẻ tồi với em đấy!

- không! P' đừng nói thế, anh ấy không tồi!

em đáp trả những câu nói dồn dập của hắn, khuôn mặt trắng đã đẫm lệ. hắn nhìn em, sâu trong đáy mắt là sự thất vọng đến khôn nguôi

- P'Jeff thật sự rất tốt với em, anh không được nói P' ấy như thế!

- đã đến lúc nào rồi mà em vẫn còn bênh vực Jeff??

hắn nắm lấy hai vai em, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào mắt hắn. tình nặng trịch trong đôi ngươi, hắn cười khẩy, kẻ si tình lại chót mang lòng dâng kẻ vô tâm. ông trời luôn thích như thế, thích cái tình cảnh trớ trêu khó mà gỡ rối này. hắn hận ông, hận vì sinh ra sợi tơ hồng giữa hai con người kia rồi phũ phàng cắt đứt nó. bây giờ sao mà thắt lại, cuối cùng cũng chỉ là sợi chỉ rối bù, không thể rời đi nhưng cũng chẳng thể hàn gắn

- P'Bible, em không bênh vực anh ấy, em đang nói thật, em giải nghệ không phải vì P'Jeff

- được được, đều tuỳ em. anh không nói với em nữa

giọng em chắc nịch, hắn nghe xong liền cảm thấy thật đầy mù quáng. chẳng buồn đôi co, có lẽ việc hắn làm cũng không thể khiến em tỉnh ngộ. Xua tay mấy cái, giọng nói thập phần bất lực, hắn cứ thế rời khỏi phòng thay đồ

gã ngồi đó, tất cả những lời nói của em đều được ghi nhớ sâu trong tâm trí. gã không thể để em vì gã mà giải nghệ, tương lai của em vẫn còn trước mắt, gã chẳng nhẫn tâm dám phá bỏ nó

- Barcode..em đừng giải nghệ được không

như níu kéo em, gã cất giọng khi mắt em đã đỏ lên, sưng mọng

kéo ánh nhìn của em về phía gã, em một lần nữa cười nhẹ. cái cười thấm đẫm nỗi đau. và em cười,cười như thể là lần cuối,như thể cười chỉ mong mình gã xem, mình gã nhìn lấy mà ngắm nghía, nâng niu. nụ cười khắc sâu vào thâm tâm gã. khẩn cầu, Jeff mong em có thể nghe lời gã

- Barcode, xin em, đừng giải nghệ

- P' à,em không thể tiếp tục cùng mọi người nữa. sự nghiệp của em..có lẽ chỉ đến đây thôi

em khẽ nhún vai, đôi vai run rẩy khiến gã một lần nữa muốn ôm lấy. nói xong, em liền quay lưng mà mở cửa, rời khỏi phòng,rời khỏi người coi em như một kẻ thay thế

- Barcode! em đi đâu?

P'Build gọi với lại nhưng bóng em đã khuất dần sau cánh cửa. quá muộn rồi, em sẽ không về nữa

gã đứng dậy, vội chạy theo bóng hình em. bộ vest còn nguyên trên người, gã vụt qua tất cả các hành lang. lạy chúa, gã thề rằng sẽ giữ lấy em nếu biết em đang ở đâu

chỉ tiếc, tối đó Jeff đã chẳng thấy Barcode ở bất kì nơi góc phố nào

còn mỗi gã, hoảng loạn trước tấm chân tình sắp lụi tàn của cậu trai kia

hận |JeffBarcodeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ