"Oa!” Tiếng khóc vang lên.
Điền Tú Phương vừa nghe đến âm thanh, vội vàng buông xuống gáo tưới nước trong tay, chạy vào trong phòng, nhìn thấy cháu trai bảo bối của mình, ngồi dưới đất khóc.
Nhìn thấy Bảo Nha đứng ở một bên, bà ta tức khắc xụ mặt tiến lên đẩy cô ra trong miệng mắng:
“Mày là cái đồ sao chổi, mày có phải lại khi dễ Quý Kim không hả? A?”
Mắng xong chạy nhanh đến, cẩn thận bế cháu trai lên, từ trên xuống dưới kiểm tra một lần rồi đau lòng nói:
“Ai da Quý Kim a, chuyện gì thế này?
Ngoan không khóc, nó khi dễ cháu như thế nào, cháu nói cho bà nghe, bà giúp châu giáo huấn nó!”
Bé gái ba đến bốn tuổi, chân tay luống cuống đứng ở một bên nhìn bà ta, nghe được lời nói chỉ ngây thơ lắc lắc đầu.
“Ô ô ô, bà, chính là tên ngốc này đánh cháu, nó vừa rồi đẩy cháu.”
Lưu Quý Kim thấy Điền Tú Phương tới, biết có người chống lưng cho mình, lập tức liền há mồm cáo trạng.
Điền Tú Phương vốn dĩ không thích Bảo Nha, nghe xong lời này, liền hung hăng trợn mắt liếc Bảo Nha một cái, ngón tay chọc ở trên mặt cô, oán hận nói:
“Mày là đồ sao chổi, về sau còn dám chạm vào Quý Kim một chút, xem tao giáo huấn mày như thế nào!”
Bảo Nha cũng mới tầm ba tuổi, dinh dưỡng không đủ, vừa nhỏ lại gầy, Điền Tú Phương dùng tay đẩy cô ngã ở trên mặt đất.
Nhưng cô cũng không khóc, ngồi dưới đất nhìn bàn tay nhỏ bị thương của mình, lại nhìn Điền Tú Phương, vẫn là bộ dáng ngây thơ mờ mịt.
Điền Tú Phương thấy cô như thế, liền giận sôi máu, một con ngốc, nói như thế nào cũng không hiểu được.
Bà ta oán hận trừng mắt liếc mắt nhìn cô một cái, cẩn thận ôm Lưu Quý Kim lên, đi tìm Trần Phượng Hà.Trần Phượng Hà là vợ đứa thứ hai của bà ta, cũng là mẹ của Bảo Nha.
Đều là người ngốc, bà ta oán hận không được, liền đi tìm mẹ của đồ ngốc để xả giận.“Trần Phượng Hà, mày đi ra cho tao, nhìn xem con gái ngốc của mày làm ra chuyện gì, đã không biết làm việc còn dám đánh người, mày là mẹ cũng không dạy được, a?”
"Nhà họ Lưu chúng tôi tại sao lại có người con dâu như mày, còn sinh ra đồ ngốc không biết làm việc, đem mặt mũi của tao và Lưu gia ném đi!”
Trần Phượng Hà mới vừa tan tầm, đang ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, liền bị Điền Tú Phương mắng.
Lồng ngực cô ta liền tích tụ sự tức giận, lại không thể xả ra.Mẹ chồng cô ta yêu thương cháu trai không phải một ngày hai ngày, rõ ràng trước kia cô ta sinh Trụ Tử, bà ta còn thương con trai cô ta nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuộc Sống Ấm Áp Thường Ngày Ở Năm 70
RomanceVăn án 1: Trần Phương Hà đem bán Bảo Nha, bảo cô ngốc, sống cũng không làm được. Bảo Nha bị vứt bỏ, sau đó lại chạy đến nhà lão Tống, được cả nhà sủng lên trời. Tay không chỉ cầm bánh thơm ngào ngạt ăn, còn có canh cá uống đến mức cắn đầu lưỡi Hơn n...