choi soobin và cả choi yeonjun đều không thể quên được đối phương, nhưng trong suốt 3 năm vừa qua, không ai muốn liên lạc với nhau cả. có lẽ là do khoảng cách, nhưng phần nhiều là sợ làm người kia tổn thương nên lại thôi.
đã có những lúc, soobin thực sự muốn nối lại liên lạc với anh, làm bạn với anh, như hồi trước nhẹ nhàng hỏi 1 ngày của anh thế nào, cùng nhau tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.
cũng có những lúc choi yeonjun muốn bay ngay về hàn quốc xin lỗi choi soobin, hay gửi đi một bức thư xin lỗi, nhưng anh không có dũng khí để làm việc đó.
hai người còn yêu nhau nhưng cái kết lại là sự chia lìa.
cả choi soobin và choi yeonjun đều ghét điều này.
--------------------------------------------------------------------------------------
"xem nào, choi yeonjun nói anh nghe lý do vì sao em muốn chuyển công tác về hàn quốc?"
"taehyung hyung, anh biết lý do của em mà. anh hãy đồng ý cho em về hàn quốc đi ạ"
"em muốn quay lại với soobin?"
"hyung, bọn em chưa chia tay"
"yeonjun, nghe anh, cách tốt nhất để không làm tổn thương người ấy chính là để người ta 1 khoảng bình yên. em có chắc lúc về có thể làm choi soobin hồi tâm chuyển ý? suy nghĩ lại đi yeonjun. nếu anh là choi soobin, anh sẽ không đồng ý quay lại đâu"
taehyung thở dài. yeonjun vốn là đứa trẻ rất cứng đầu, có chúa mới khuyên nổi thằng bé. đối với chuyện của soobin và yeonjun, soobin là người lên tiếng muốn bắt đầu mối quan hệ. anh đã từng khuyên yeonjun nên suy nghĩ nghiêm túc về một mối quan hệ, chứ không phải là "có một mối quan hệ". rồi dần dần, sự thờ ơ của yeonjun đã vô tình làm soobin tổn thương. đỉnh điểm khi yeonjun làm hồ sơ đi du học mỹ mà không hề nói chuyện với soobin đã làm mối quan hệ của 2 người kết thúc. và cũng chính soobin là người kết thúc mối quan hệ sau đầy 1 năm mệt mỏi.
"anh, em tệ trong chuyện yêu đương lắm đúng không?"
"may là em vẫn nhận ra điều này trước khi anh lên tiếng. em hiểu yêu là gì và thương là gì không? hỏi thăm khác 2 điều này đó. soobin đã dành cả bản thân mình để hiểu em, tìm hiểu sở thích của em, tìm hiểu những điều em ghét, những điều em mong muốn thực hiện,.. thằng bé đã bỏ công sức rất nhiều. còn em thì lại thờ ơ với sự quan tâm đó.
và bây giờ, xem nào, em bắt đầu suy nghĩ nhiều về những điều đó đúng không, em cảm thấy nhớ cậu ấy đến chết đi sống lại, em khao khát cậu ấy ở cạnh, được người ấy thủ thỉ bên tai về những thứ nhỏ nhặt hàng ngày, nhưng cậu ấy lại không ở bên em nữa rồi. và rồi em lại nghĩ nếu như bản thân quan tâm đến người ấy nhiều hơn, nếu như em nói lời yêu nhiều hơn nữa, trao cậu ấy những tin tưởng và thật lòng chăm sóc người ấy thì mọi chuyện cũng không đến cơ sự như vậy"yeonjun khóc rồi. taehyung biết anh đã chạm đến tim đen của yeonjun, cũng như điều làm yeonjun đau lòng nhất trong suốt ba năm qua.
"nếu em trở về hàn quốc, hãy bù đắp cho soobin thật nhiều. bù đắp cả những thiếu thốn của những năm tháng yêu nhau, cũng bù đắp cho 3 năm xa nhau. anh tin là soobin vẫn còn yêu em rất nhiều"
taehyung không muốn yeonjun đánh mất người mình yêu thương, không muốn yeonjun đi vào vết xe đổ của anh. vì vậy anh đã đóng dấu vào giấy luân chuyển vị trí làm việc và đưa cho yeonjun.
"lau nước mắt, cầm lấy và .... yêu người ấy nhiều hơn"
khoảnh khắc yeonjun cầm tờ giấy và bước ra khỏi phòng của taehyung cũng là lúc anh cảm thấy mọi thứ xung quanh mình sụp đổ. có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn? anh không biết nữa?
cần bao nhiêu tiền đổi một mớ bình yên cho cả anh và em? anh cũng không biết.
mây tạnh, mưa tan, trời quang.
xin đừng buông lơi dễ dàng.
anh hứa, lần này trở về, anh sẽ yêu em nhiều hơn trước.
<bức thư nháp>
soobin, anh thực sự không muốn mình chia tay một chút nào. anh muốn ở bên em. anh muốn viết cho chúng ta một đoạn đường mới, anh muốn bù đắp cho em thật nhiều.
chỉ cần em tin anh lần nữa, chỉ cần vậy thôi.
newyork trời mưa, thật sự rất nhớ em.
anh yêu em.
_choi yeonjun_
BẠN ĐANG ĐỌC
[yeonbin] you the one and only
General Fiction3 năm trước, choi soobin quyết định dừng lại mối quan hệ của mình và choi yeonjun. vì vậy trong email cuối cùng gửi choi yeonjun, anh đã dứt khoát nói chia tay. nhưng với choi yeonjun, mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy?