Giữa cái nắng gắt của mùa hạ năm nào, mảnh tình mong manh trong em vô tình cũng rực cháy theo, cháy hừng hực nhưng âm ỉ đến lạ, sau tất cả để lại nơi lồng ngực một đống tro tàn.
"Kimhan có nghĩa là mùa hè."
Mùa hè đẹp nhất, nhưng lại không phải dành cho em.
_______________________________________
_______________________________________Porchay nâng chân bước dạo quanh phòng thu âm rộng lớn, ngón tay theo thói quen chạm nhẹ vào từng phím dương cầm đọng ít bụi mờ hay chiếc ghế đen sớm đã nhuốm một màu xưa cũ, sàn nhà mát lạnh phả lên nhè nhẹ qua đôi giày thể thao mới cáu, nhưng tuyệt nhiên không tài nào xoa dịu đi cái nóng bỏng đang rạo rực nơi tim.
Xem ra kể từ lần ấy, người kia đã không còn đến đây nữa.
Mang theo bao vấn vương chưa kịp vơi đi, thiếu niên nhất quyết đặt chiếc túi xách nặng trịch sang bên, còn bản thân vơ bừa lấy một cây đàn guitar khắc gỗ, ngồi lên vị trí gần lối vào phòng thu mặc kệ chúng có bao nhiêu bừa bộn, hai bàn tay ôm chầm lấy thân nhạc cụ cố gắng thôi thúc tâm trí thôi rộn ràng.
Tiếng gảy đàn vang lên theo một nhịp điệu vô danh nào đó Porchay vừa chốc nhớ lại, mọi bản năng trong em sôi sục khát khao được thể hiện bài hát kia lần nữa, cho dù chính bản thân em chưa từng dám quên đi sự tồn tại của khúc ca đậm mùi tình yêu đã sáng tác, song cũng không đủ dũng khí để viết tiếp cho nó cái kết thật vẹn toàn.
Porchay cũng tự hỏi chính mình.
Nghĩ bân quơ rồi tự bật cười với trò đùa nhạt nhẽo, cậu sinh viên năm nhất khoa thanh nhạc bắt đầu tập trung hơn vào mục đích khơi gợi kỉ niệm đã qua. Nghe có vẻ hơi ngu ngốc, nhưng biết làm sao được.
Biết làm sao được, khi em còn đem lòng vấn vương mùa hè đẹp đẽ đó quá nhiều.
"Vì vậy, em gom chúng lại thành một chữ tình.
Từ những lời nói tràn ngập trong trái tim em
Đó là bài hát em định tặng anh.."Giá như khung cảnh này mang theo âm hưởng của mùa hè năm trước, khi dàn micro còn hoạt động, dàn ghế kia vẫn chưa bám bụi, cậu học trò nhỏ lần đầu đến đây, treo nụ cười ngượng ngùng lên môi chào chàng nhạc sĩ điển trai nọ, sau đó bọn em sẽ lại viết nhạc, hòa mình vào dòng chảy của thời gian vĩnh hằng, ca hát từ khi hoàng hôn đến tận tối khuya.
Kim sẽ ngỏ lời đưa em về tận cửa, lia mắt theo từng chuyển động nhỏ nhặt mà Porchay tạo nên, đuôi mắt xếch bất động, nhường đôi ngươi nâu sẫm đảo loạn ngắm nhìn em như một tạo vật xinh đẹp nhất thế gian cho tới khi bóng dáng nhỏ bé biến mất hẳn sau cánh cửa gỗ cũ sờn.
"Chay.."
"Hửm?"
"Đừng yêu anh nhiều như thế.."
Tiếc quá.
Em tiếc những cái ôm của gã nhạc sĩ, từng cái vuốt ve động chạm mà Kim làm với mái tóc bồng bềnh của em, tiếc cho cả tuổi trẻ của cả hai, tiếc cho lời yêu một người đã thốt ra quá nhiều, người còn lại thì một lần cũng không thể nói.
Ví câu chuyện tình của em và Kim như quyển album nhạc đã cũ, ta nhớ về nó như một kỉ niệm đẹp, nhưng tuyệt nhiên không muốn mở nó ra để nghe lại lần thứ hai.
"Tất cả tiếng yêu từ trái tim anh có nghe không
Bản tình ca này chỉ dành cho anhVà bài hát này mang tên anh."
Bóng dáng nam nhân khoác áo vest đen đứng nép mình sau cánh cửa rõ mồn một, đuôi mắt xếch bất động, nhường đôi ngươi nâu sẫm đảo loạn ngắm nhìn em như một tạo vật xinh đẹp nhất thế gian.
Kim đã đứng ở đây rất lâu rồi. Hắn đã thu hết vẻ đẹp cùng nỗi nhớ nhung Porchay đang mang, bàn tay hữu lực theo thói quen muốn vươn lên xoa gò má mềm từng thuộc về hắn. Nhưng Kim đã không làm, không phải không muốn, mà là không còn tư cách gì để làm nữa.
Chay của hắn, thiên thần bé bỏng của hắn chỉ cần vô tư như vậy thôi, em không cần lo lắng về mối nguy hiểm ở bên ngoài, em chỉ cần sống thật vui vẻ, hạnh phúc, đi đây đi đó nhưng những gì mà em đã ước mong.
Em không cần phải làm gì hết.
Vì em có Kim rồi.
Dù chẳng còn là gì của nhau, dù không thể thân thương gọi nhau hai tiếng người yêu như ngày đầu, nhưng Kim luôn tự nguyện thuộc về một mình em.
"Chay, anh yêu em, anh vô cùng yêu em."
_______
Cạch.
Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân từ đôi giày da trở nên xa dần, kéo theo sự níu kéo cuối cùng đôi ta dành cho nhau, vẫn là Kim ngoảnh mặt lùi lại, nhẫn tâm đem hy vọng mỏng manh đó cắt phập.
Porchay run rẩy buông đàn, thân ảnh nhỏ từ từ khuỵu xuống, đôi môi khô khốc mím chặt ngăn tiếng nấc nghẹn trực trào tuông ra.
Em bật khóc.
"Rốt cục là, anh vẫn không nói với em."
Sau tất cả, người em yêu chấp nhận bản thân là một tên bội bạc, chỉ để bảo vệ em trong bóng tối, chỉ để nhìn em từ xa mà chẳng có một lời giải bày.
Ai bảo em không biết chứ? Em biết hết đấy.
Mùi nước hoa quen thuộc còn phản phất trên áo em ở nhà kho, hay tiếng bình rượu va vào đầu tên tay sai ở quán chế Yok, cả bóng người ngồi trên cầu thang thoát hiểm quán bar.
Porchay có ngốc đến đâu, cũng không thể vờ như không biết đó là bóng dáng người đàn ông của em.
Nhưng mà bây giờ nói để làm gì nữa?
Cảm xúc em dành cho hắn chỉ còn tồn đọng nơi lồng ngực đập liên hồi, thiếu niên mười bảy tuổi yêu gã ca sĩ điên cuồng đã chết chìm trong sự giả dối mà hắn tạo ra chỉ để bảo vệ em.
Mùa hè đã qua rồi.
Kim chẳng thể lừa dối em được nữa
Và Porchay chẳng thể lần nữa yêu Kim như em đã từng yêu.
![](https://img.wattpad.com/cover/317641527-288-k914817.jpg)