Hẹn gặp anh kiếp sau [SE]

213 16 6
                                    

<19.7.2022 - 27.7.2022>
Author: Po
Beta: verabehamfil
Words: 1k
Warnings: OOC, kết SE nên cân nhắc trước khi đọc!

-------------

"Lỗi Lỗi, chúng ta chia tay đi."

"Anh? Anh nói gì cơ? Sao tự dưng lại..."

"Xin lỗi cậu, anh cảm thấy... chúng ta không hợp nhau như lúc ban đầu nữa. Là anh tồi tệ, phụ tình bạc nghĩa, mong rằng cậu có thể tìm được một người tốt hơn anh."

"Khoan, khoan đã Tường tử. Anh đứng lại cho tôi!"

Mặc cho Trương Vân Lôi hò hét, Dương Cửu Lang đã chạy thật nhanh, bỏ lại cậu giữa dòng người xô đẩy.

---------------

Kí ức đêm hôm ấy quay về trong cơn mơ, Trương Vân Lôi vì quá xúc động mà bật khóc khi vẫn còn đang ngủ. Nửa tỉnh nửa mơ, cậu luôn miệng nói:

"Dương Cửu Lang..."

"Đồ tồi nhà anh, đứng lại cho tôi..."

"Tường tử, quay lại đi mà..."

Đến khi Quách Kì Lân nằm bên cạnh nghe đến tỉnh, liền lên tiếng đánh thức Trương Vân Lôi.

"Này Lôi ca."

"Dậy đi!"

"Trương Vân Lôi!!"

Trương Vân Lôi mở mắt, đầu đau như búa bổ, cậu lười nhác liếc nhìn đứa cháu phiền phức đang lải nhải.

"Sao đấy?"

"Anh ngủ toàn nói mớ không à, có chuyện gì sao?"

"Anh có nói gì đâu..."

"Đừng có chối, anh toàn nhắc đến Dương Cửu Lang thôi. Có phải anh vẫn chưa quên được anh ấy không?"

"....."

Chưa quên được Dương Cửu Lang sao? Cũng phải, con người mà, đâu phải cứ nói quên là quên được đâu. Cậu cũng vậy, thậm chí còn rất khổ sở là đằng khác, nhưng cậu cũng chỉ trả lời qua loa để Quách Kì Lân không hỏi thêm nữa.

"Không có, em nghĩ nhiều rồi, mau ngủ đi."

"Nhưng..."

"Em còn nói nhiều nữa là anh đuổi ra khỏi phòng đấy!"

Đứa trẻ Quách Kì Lân này tuy không tin lời Trương Vân Lôi nói, song cũng không dám làm phiền ông cậu của nó nữa nên đành ngậm ngùi mà nhắm mắt.

Sáng hôm sau Trương Vân Lôi dậy từ rất sớm. Thật ra sau khi tỉnh dậy lúc nửa đêm hôm qua cậu đã không thể chợp mắt được nữa. Cả đêm cậu luôn nhớ đến hình ảnh của cậu và anh trong thời gian hai người yêu nhau. Từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cái ôm của Dương Cửu Lang vốn đã luôn khắc ghi vào trong tim cậu, khiến cậu cứ thổn thức không nguôi.

Vì không ngủ được nên sáng nay trông cậu rất mệt mỏi. Uống một ly cà phê cho tỉnh, cậu cố quên đi những thứ đọng lại trong đầu, cứ thế mà vùi đầu vào làm việc không ngừng nghỉ.

Phải đến tối muộn Trương Vân Lôi mới chịu về nhà. Ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn vặt, cậu vô thức chọn những món mà Dương Cửu Lang thích. Không biết từ lúc nào cậu đã biến sở thích của anh thành sở thích của cậu rồi. Trương Vân Lôi khẽ cười.

TỔNG HỢP ONESHOT CỬU BIỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ