04

578 41 9
                                    

6.

thời gian thấm thoát cũng hơn nữa năm yoongi gia nhập đội tuyển, em vẫn luôn hoàn thành xuất sắc mọi hoạt động thuyết trình của mình ở từng lớp. lúc đầu còn phải giúp đỡ mấy cái lặt vặt nhưng giờ đây, em có thể một mình làm thuyết trình ngắn cho một tiết tự học ngắn cho lớp mười. đương nhiên, jimin đang vỗ ngực tự hào nức cả mũi. một tay hắn chỉ yoongi mà sao lại không tự hào được cơ chứ

thời gian lâu như thế mà cả hai không biết tình cảm của đối phương mới lạ đó. nhìn tên đầu hồng nọ cứ luôn gọi con người ta là: "xinh đẹp" cũng hiểu rồi

yoongi từ theo đuổi người ta bây giờ thành ngược lại, em bị jimin quấn dính lấy, theo đuổi mình ngược

lại một buổi sáng tuyệt đẹp, nắng ấm nhưng còn chút khí lạnh vương vấn lại vì bây giờ chỉ mới bảy giờ sáng. jimin tới đội tuyển đầu tiên, sau là đội trưởng và những thành viên khác, yoongi là người đến cuối

tay xách nách mang mấy ly cà phê cho mọi người. hắn vừa thấy em bước vào liền nhanh chân đi lại cửa phụ em cầm giùm

- aa cảm ơn em nha yoongie, một lát chị sẽ chuyển khoản lại cho

chị đội trưởng miệng ngặm nắp bút, đang khoanh khoang vẽ vẽ mấy biểu đồ công thức hoá học trên bảng. có lẽ là họp sáng sớm cho lớp mười hai

yoongi vội nói, giọng mang thêm ý cười, "không sao đâu mà chị, coi như em bao mọi người vì giúp em mấy ngày đầu thôi hehe"

chắc chị không nghe thấy nên vẫn còn tiếp tục giảng tiếp trên bảng

- jimin cậu ăn sáng chưa? tớ có mua dư mấy họp đồ ăn cho tớ với ai chưa ăn thì ăn nè. nghe nói hôm nay căn tin hư nên hông có đồ ăn sáng

yoongi vừa nói, vừa dơ mấy họp cơm trộn lên cho hắn thấy là mình đã mua dư rất nhiều

- chưa ăn, mày ăn chưa? nếu chưa thì ngồi xuống ăn cùng luôn

jimin lấy một hôm cơm từ tay của em

- tớ chưa

hắn nghe vậy liền gật gù, chạy đi ra sau phòng đội tuyển lấy mấy cái muỗng và hai cốc nước được rửa sạch lên cho hai người

chị nyeon họp hơn mười lăm phút cũng xong. liền chạy đến cắm ống hút, hút một hơi cà phê dài

- em còn mua dư mấy họp á chị, chị hỏi thử ai chưa ăn thì nói mọi người ăn đi rồi hãy làm tiếp. để bụng rỗng vậy không được đâu

chị đội trưởng làm dấu ok với em, quay người vào trong thông báo lại với mọi người về đồ ăn sáng. lát lại có hai đến ba người đi ra ăn sáng cùng

vì tính tình phóng khoáng và hiền lành của yoongi mà được mọi người trong đội tuyển quý cực. quý như châu báu vậy đó, còn jimin thì hên xui hi hi

hôm nay thứ bảy được nghỉ nhưng đội tuyển hoá lại càng không được nghỉ, phải chạy deadline từ sáng đến chiều tối mới về. nghĩ mới thấy, chị nyeon tràn đầy sức sống thật, luôn cố gắng hết mình vì đội tuyển

chiều lại từng người ra về. người cuối cùng còn lại là một bạn cùng lớ của chị nyeon, anh ấy đảm nhiệm việc lưu lại file và tài liệu cho thứ hai có buổi khao giảng. jimin vẫn nhiệm vụ cũ, dẫn yoongi về nhà rồi mới về nhà mình

- về nhà cẩn thận nhe jimin !!

em vẫy tay tạm biệt, hắn khẽ gật đầu mới quay người đi về nhà

7.

reng reng..

tiếng điện thoại từ cuộc gọi instargam dài dăng dẳng phát ra. jimin từ trong nhà tắm lật đật cầm lấy cái khăn vừa lau tóc vừa đi ra. cũng gần tám giờ tối rồi. đừng có nói là bắt kèo chơi bóng rổ cái giờ khùng điên này nha? oh không phải, là xinh đẹp gọi

- có chuyện gì để xinh đẹp gọi cho tao lúc tám giờ tối vậy?

hắn vừa nhấn nút đồng ý cuộc gọi, màn hình đã nhảy lên hình ảnh yoongi đang nằm úp, mắt nhìn chăm chăm vào điện thoại. mãi một lúc sau khi hắn hỏi, yoongi mới có chuyển biến bắt đầu trả lời

"chỉ là bố mẹ tớ đi về nhà ngoại ở mấy ngày chăm ngoại bệnh rồi, thằng em cũng qua nhà bạn ở luôn. giờ còn mỗi tớ ở nhà, chán quá nên gọi cho jimin.."

bên tai là giọng của xinh đẹp đang bày tỏ tâm trạng chán nhách của mình. người hắn thì cuối gập xuống gầm bàn bật cpu, hôm vừa rồi xém tí là hắn đổ nước vào nguyên dàn cpu nên mới suy nghẫm lại đặt nó dưới chân cho an toàn...

- gọi cho tao khiến mày vui hơn chút nào chắc

giọng hắn phát đều đều bên tai mang thêm ý cười

"vui hơn chứ, không nói chuyện ít nhất cũng ngồi xem cậu chơi game được"

hắn tròn mắt bất ngờ rồi lại bật cười hả hả lên vì câu nói chắc nịt của yoongi

sau đó cũng không thêm cuộc nói chuyện nào nữa, jimin đã đeo tai nghe lên và chỉ còn nghe mỗi mấy cái tiếng thô tục của bọn trong room. lâu lâu hắn cũng đánh mắt nhìn người tromg điện thoại, mắt em cong lên mỗi khi người nọ nhìn mình khiến hắn không thể nào mà tập trung được

"ê thằng park kia!! mày tập trung giùm tao cái đi trời ơi! chết tao rồi!!"

thằng nhóc đó trong room bỗng lên tiếng phàn nàn về cách chơi lạ lùng của bạn mình và sự thiếu tập trung của nó khiến tướng của mình bị bên địch giết chết

- rồi rồi, mày im giùm tao cái đi taehyung

"có cái c- - chứ tao im"

jimin: ...

yoongi bên đây không hiểu chuyện gì, đang lục đục kiếm đồ ăn cũng im re. sợ mà lớ ngớ là bị chửi ngay

hai bên im lặng mãi, đến khi kết thúc trận đấu cũng đã hơn ba mươi phút. yoongi đang nằm lăn lộn với mấy con mèo méo bên mình, jimin cũng vừa tháo tao nghe xuống nói, "nhà mày có nuôi mèo à?"

bầu không khí nãy giờ im lặng khiến em cũng quen rồi. bỗng hắn lên tiếng khiến cả chủ lẫn mèo liền giật bắn người, lúc sau mới hoàn hồn lại trả lời

- ừmmm nhà tớ có nuôi mèo mẹ và ba mèo con

jimin không phải thuộc dạng ghét động vật nên khi nghe đến con vật lắm lông mắt hai màu kia lại khá hứng thú

- nuôi lâu chưa?

hắn thấy yoongi nghĩ cái gì đó, "cũng lâu rồi, từ lúc nuôi mèo mẹ là bé xíu xiu bây giờ nó to đùng còn đẻ thêm cả mèo con nữa mà"

cả hai luyên thuyên đến hơn mười giờ, jimin mới bắt đầu 'đuổi' đối phương đi ngủ. mai còn phải đi học nữa

em ậm ừ đồng ý rồi tắt điện thoại đi ngủ như lời hắn dặn

jimin cũng quay lại room với mấy đứa bạn

——
mê vibe jm làm streamer vải òo

cà phê nhiều sữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ