Chương 11: Em Nhớ Chị

213 29 13
                                    

Park Chaeyoung nhìn ánh sáng bên trong khe cửa, do dựa một lát nhanh chóng mở cửa, sợ Kim Jennie đột nhiên đổi ý. TV đang phát tin tức giải trí gần nhất, Kim Jennie lười biếng dựa vào sô pha, mệt mỏi trên mặt không cách nào nói hết. Sắc mặt nhìn qua có vài phần tiều tụy, tựa như mấy đêm liên tục đều chưa ngủ ngon, biểu tình vẫn lạnh nhạt như cũ, dù nghe được động tĩnh cũng không giương mắt nhìn Park Chaeyoung. Nhìn dáng vẻ này của Kim Jennie, Park Chaeyoung đột nhiên có chút đau lòng, cô nhanh chóng bước đến, ngồi xổm xuống bên chân Kim Jennie, hơi ngửa đầu nhìn nàng.

“Park Chaeyoung, chị mệt quá.” Kim Jennie tắt TV, tắt đi âm thanh ồn ào, nàng mím môi đột nhiên lên tiếng.

Park Chaeyoung trong lòng đau xót lại có chút ủy khuất suýt nữa chảy nước mắt, cô dùng sức chớp mắt, tựa như trong khoảng thời gian này mình trở nên vô cùng yếu ớt, cảm xúc đều bị tác động bởi nhất cử nhất động của Kim Jennie. Lúc trước Kim Jennie từng nói sinh hoạt cùng mình, chiếu cố mình rất mệt, vì thế tiện đà yêu cầu ly hôn. Vậy hiện tại thì sao? Lúc chị ấy nói rất mệt, là nói đến việc gì? Park Chaeyoung không nói lời nào, cô cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể lẳng lặng chờ Kim Jennie.

Trong phòng yêu lặng một lúc, cuối cùng bị tiếng thở dài không nặng không nhẹ phá vỡ. Kim Jennie nâng cằm Park Chaeyoung, chăm chú nhìn hai mắt lập lòe của cô, chỉ cảm thấy tâm mình như bị dao cắt. Nàng không nói gì, lòng bàn tay tựa như lông chim uyển chuyển nhẹ nhàng vuốt ve từ khóe môi đến gò má của Park Chaeyoung, cuối cùng che đi hai mắt Park Chaeyoung. Nàng cố gắng ép buộc mình bình tĩnh, chỉ khi không thấy đôi mắt Park Chaeyoung, nàng mới có thể dùng ngữ khí lạnh nhạt xa cách nói: “Em tới làm gì?”

Trái tim phát ngứa tựa như bị thứ gì mềm nhẹ khẽ chạm, trước mắt Park Chaeyoung một mảnh tối tăm, chỉ có thể thông qua khe hở giữa các ngón nhìn biểu tình mơ hồ của Kim Jennie. Tiết tấu tim cô đột nhiên nhanh hơn, chớp chớp mắt, lông mi thật dài chạm vào lòng bàn tay Kim Jennie. “Em nhớ chị.” Ba chữ này nói ra tựa như dùng hết sức lực để nói, ngồi xổm hồi lâu khiến chân cô có chút tê mỏi, thân thể khẽ lay động. Cô đang đợi Kim Jennie đáp lại.

Sau một lúc chợt nghe tiếng cười khẽ.

Park Chaeyoung không thấy biểu cảm của Kim Jennie.

Không tin sao? Không, từ trước đến nay Kim Jennie luôn tin lời Park Chaeyoung nói, có bao nhiêu bực tức vẫn luôn vì những lời ngon tiếng ngọt này làm mình hồi tâm chuyển ý. Kỳ thật có nhiều lúc căn bản không phải Park Chaeyoung sai nhưng nàng vẫn nhân nhượng xin lỗi. Kim Jennie giận Park Chaeyoung, nàng cũng cáu giận chính mình. Tay nàng rời khỏi hai mắt Park Chaeyoung, một đường đi xuống, từ trong ví cô lấy ra hộp thuốc mỡ, từ lúc mở cửa nhìn thấy gương mặt ngượng ngùng của Park Chaeyoung, nàng đã biết tâm tư cô. “Lên đây, ngồi cạnh chị.” Lông mi Kim Jennie rũ xuống, nhàn nhạt lên tiếng.

“À, được.” Park Chaeyoung sửng sốt đáp. Chẳng qua hai chân tê mỏi không khống chế được, cô không ổn định được thân mình chỉ có thể bắt lấy người gần nhất. Kim Jennie nhìn cô chật vật cũng không đẩy cô. Tay nàng thoáng dùng sức kéo Park Chaeyoung, bước chân người nọ chưa ổn định đã ngã vào lòng ngực mình.
Sau khi ly hôn cô đã không tiếp xúc gần gũi với Kim Jennie, bất quá chỉ hơn 10 ngày, nhưng đối với Park Chaeyoung, trong trí nhớ của cô là ba năm, ngày đêm tưởng niệm cùng hối hận quanh quẩn ba năm. Cô dựa vào vai Kim Jennie thật lâu không nhúc nhích.

[ Ver - Chaennie ] Nàng Muốn Cùng Ta Ly HônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ