Dedication

2.9K 209 7
                                    


1.

Mọi thứ khởi nguồn từ một cái chạm môi.

Nó bắt đầu quá đỗi nhẹ nhàng, hơn những gì Kim Dokja nghĩ. Chỉ là cái miết nhẹ từ đầu lưỡi thoáng qua trên viền môi rồi lại khẽ khàng ngậm lấy. Ấy vậy mà khiến Kim Dokja như đắm mình vào thiên đường. Dù cho chỉ là một cái hôn đơn thuần. Kim Dokja men theo vạt áo anh nắm trong lòng tay, giữ chặt lấy không buông. Giống bàn tay đang bao trọn phần gáy anh mà kéo vào nụ hôn dài. Chút ấm áp ngọt lành đến từ vườn địa đàng, khiến trái tim nơi ngực trái vốn im lìm rộn ràng thức giấc với những cảm xúc tưởng chừng đã bỏ quên giữa dòng thời gian. Trước cái hôn quen thuộc ấy, Kim Dokja chọn cách để mặc bản thân cuốn theo cám dỗ đó.

Anh lặng thinh, khép hờ mi mắt; rõ ràng, xúc cảm ấm áp mềm mại trên môi truyền đến kích thích mọi giác quan. Nhưng kì lạ thay, anh chẳng thể cảm nhận được bất kì điều gì khác ngoài sự ngột ngạt đè nén nơi ngực trái. Mỗi giây trôi qua chậm đến nỗi lồng ngực Kim Dokja tưởng chừng muốn vỡ tung. Khi đọng lại trong vòm họng chỉ toàn dư vị đắng chát, thứ đáng lẽ nên được thay bằng sự ngọt ngào của tình yêu. Dẫu thế, Kim Dokja cứ như con thiêu thân lao mình vào ngọn lửa. Biết là sai, biết là vô dụng chẳng đem lại kết quả. Nhưng anh không muốn nó kết thúc.

Hơi thở cọ nhẹ lên cổ, và cả những sợi tóc lướt qua bất giác làm anh rùng mình vì nhột. Thi thoảng, hơi ấm được thay thế bởi cái hôn ngắn in trên xương quai xanh. Rồi chậm rãi tiến xa hơn, đổi thành cái cắn nhẹ vừa đủ hằn lại dấu vết lên làn da nhợt nhạt mà chẳng khiến anh bị đau. Hoặc có thể do Kim Dokja không nhận thấy khi tâm trí luôn bị phân tâm bởi những dòng suy nghĩ của riêng mình.

Anh thích cái cách hắn lưu lại dấu ấn của riêng mình trên cơ thể. Từ trong lẫn ngoài khắp nơi đều ngập tràn hương vị từ người nọ, cứ như anh thuộc về hắn vậy. Kim Dokja nhận ra, anh thích nhiều thứ lắm, nhưng chỉ khi nó thuộc về hắn mà thôi.

Áo khoác đã cởi mất từ bao giờ, nằm trơ trọi trên sàn nhà lạnh lẽo. Cơ thể gần như trần trụi chỉ còn sơ mi đang theo đôi tay lướt trên ngực anh mà mở bung vạt áo. Cứ thế, phơi bày lồng ngực trước không khí hơi se lạnh làm Kim Dokja thoáng rùng mình. Bàn tay hắn nóng hầm hập, khác hẳn với nhiệt độ có phần hơi thấp của anh. Tạo thành sự tương phản vô cùng rõ ràng. Nhưng chỉ vài giây sau đó, cơ thể anh cũng bị ngón tay kia khơi lửa nóng. Những nơi hắn chạm vào đều bừng lên, ngứa ngáy đến khó chịu.

Đôi tay hắn vô tình tạo nên một lồng giam vô hình nhốt anh vào trong. Không thể trốn thoát, cũng không thể phản kháng. Bóng đen đổ xuống người Kim Dokja, khiến màu sắc duy nhất hiện hữu chính là tia sáng vàng kim loé lên từ mắt hắn. Kim Dokja thấy gam màu đó đẹp làm sao, như bị mê hoặc chỉ biết ngây ngẩn ngắm nhìn. Nó vẫn luôn dán chặt vào anh không rời nửa bước, ánh nhìn hoang dã, giống như Kim Dokja chính là con mồi. Vậy mà anh vẫn chẳng biết điểm dừng mà rướn người, gửi cái hôn phớt lên môi hắn tựa hồ đang mời gọi. Và thành công được Yoo Joonghyuk đáp lại.

Đón nhận nụ hôn lần nữa hạ trên môi, không thô bạo như những lần vội vàng trước đó mà chậm rãi tách hai phiến môi đang mím lại, nhấm nháp từng chút một. Như đang thưởng thức thứ quà quý giá không dễ gì có được. Kim Dokja cố gắng chủ động đuổi kịp tiết tấu, nhưng tất cả đều vô dụng khi đứng trước Yoo Joonghyuk. Hắn không nhanh không chậm cuốn lấy đầu lưỡi của anh vào cơn đê mê không điểm dừng, thổi bùng ngọn lửa ham muốn đang trào dâng từng tế bào. Khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng một cách triệt để và không bỏ sót bất kì nơi nào. Yoo Joonghyuk chẳng ngại kéo anh vào vũng lầy dục vọng, và cũng chẳng ngần ngại nhấn chìm anh xuống dưới khiến Kim Dokja vĩnh viễn mắc kẹt.

[JoongDok|ORV] DedicationNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ