Warning: ooc, incest
Sikato là một nguời kiêu ngạo, cậu ấy rất tự tin vào khả năng của bản thân và rất tận tâm để phục vụ khán giả, như Fanta ấy, tôi sẽ cố tránh ooc!
Hoặc có thể là thành tsudere luôn....
×
Otogami Sikato rất yêu cha mình, lúc nào cậu nhóc cũng kè kè bên cha. Đúng là một đứa con ngoan, nhỉ?
Hôm nay cha dẫn 5 anh chị em đi biểu diễn, cậu đã nằng nặc đòi đi theo nhưng lại bị từ chối. Mẹ thì đã về nhà ngoại để lấy chút đồ, mà cũng chẳng sao cả, cậu chẳng quản tâm
Có phải chả đã hết thương cậu rồi không? Làm sao có chuyện đó được! Cậu có tài năng và cậu biết phát huy nó đúng cách, cậu hơn cả những người anh em còn lại mà! Không lý nào cha lại ghét cậu được!
Sikato chỉ đành yên vị ở nhà. Mái tóc dài mang màu xám xịt bị buông xoã, hai quai áo đã tuột khỏi vai, trông thật là lôi thôi. Sikato cầm lên một trái táo đỏ tươi rồi cắn nó. Bên ngoài màu đỏ như máu, bên trong vàng nhạt giòn giòn.
Thế nhưng...đối với Sikato nó lại khác.
- Không giòn.
Tiếng nhạc nhỏ bé len lỏi vào tai, nó phát ra từ phòng luyện tập. Sikato biết ngay nó chính là của người anh trai yếu kém Lucky mà.
Sikato nhăn mặt lại, tiếng piano của tên người thường thật tầm thường, cậu chỉ muốn đá anh mình ra rồi chơi một bản để thể hiện cấp độ.
Cậu bước đến cửa phòng luyện tập, đôi mắt hé quá khe cửa mà nhìn vào trong. Trong đó có một chiếc đàn piano mà các anh chị em cậu thường dùng và cả Lucky. Một Lucky đang say sưa đàn một cách thật vui vẻ.
Có lẽ những lúc như này chính là khoảng thời gian Lucky được bung lụa, được dần theo cách mình muốn mà chả bị cha đánh hay chê bài. Thoải mái đắm chìm trong những âm thanh nhẹ nhàng của piano.
Ngoài kia trời đã khoác lên mình lớp áo đen đính kim cương lấp lánh. Trong phòng là ánh đèn trắng sáng láng.
Rồi một cái *bụp*, tiếng piano bé tẹo đã tắt ngủm cùng ánh đèn trắng. Mất điện rồi.
Lucky ngồi bên piano giữa căn phòng đơn sơ, cơ thể cứng đơ lại vì quá sợ hãi, lồng ngực nghẹt lại. Lucky đang nín thở vì sợ.
Sẽ có một con ma nào đó từ trong bóng tối đến và bắt Lucky đi chăng? Cậu sẽ không được chơi piano với các anh chị em nữa ư?!
*Cạch* cánh cửa phòng mở ra cùng ánh nến cảm lập loè.
- Đồ thảm hại....!
Sikato chỉ lẩm bẩm nhẹ trong miệng, tất nhiên là Lucky sẽ chẳng nghe thấy nó đâu.
- A-ai vậy....?
Lucky vẫn chẳng quay lại nhìn người kia, cậu nhóc ngồi đó run cầm cập lên, chắc phải nghị lực lắm mới cất tiếng hỏi.
Sikato chẳng nói gì mà bước đến gần, để cây nến lên đàn piano rồi chen vào chiếc ghế. Tay đặt lên phím đàn chuẩn bị đàn một bài chờ khi có điện lại.
Bất giác cậu quay qua nhìn anh mình. Lucky đã cứng đờ người, khoé mắt đã ướt đẫm nước.
- Sikato...? Anh tưởng em đi biểu diễn rồi?
Lucky chớp nhẹ đôi mắt rồi nhìn em mình, cậu nhóc nghiêng nhẹ đầu rồi hỏi.
- Đừng khóc nữa, trông anh thật thảm bại!
Cậu nhăn mặt rồi nhìn Lucky, đôi mắt nhìn từ trên xuống dưới để đánh giá Lucky. Đúng là kẻ tầm thường thì mãi thảm bại mà, thiên tài như cậu mới là đẳng cấp.
- ....Nếu anh cứ khóc mãi thì bóng tối sẽ bắt anh đi đấy...!
Nói rồi cậu quay phắt về phía đàn mà bắt đầu bản nhạc. Tiếng nhạc du dương khắp căn phòng lập loè ánh nến. Nó khiến Lucky cảm thấy an toàn hẳn, cậu nhóc lấy tay áo quệt đi hai hàng nước mắt, khịt mũi một cái thật sâu rồi cười tươi.
- Ừm! Sikato nói đúng!
End, 28072022