Lyubimy

1.2K 105 22
                                    


Mùa thu ở Liyue không hẳn là mát, mà nóng thì cũng chẳng phải. So với cái lạnh khắc nghiệt đã đồng hành cùng Childe lớn lên nơi quê hương Snezhnaya, thì cái thời tiết này đã đủ thuyết phục để Childe thật sự cân nhắc việc cứ thế mà lột phăng cái áo xẻ ngang của mình, ngang nhiên ra đường. Nhưng thứ khiến vị Quan Chấp Hành sắp điên lên không phải là thứ khí hậu ngột ngạt nơi đây, mà là vì một mớ hỗn độn trong đầu dày vò tâm trạng cậu ta ngày qua ngày không cách nào giải tỏa.

Tại sao ở Liyue ai cũng có tóc tối màu vậy?

Việc tự nhiên có cảm xúc kỳ lạ cồn cào trong bụng chắc chắn vấn đề không nằm ở cậu, chưa bao giờ là vấn đề của cậu, mà chắc chắn do Liyue có quá nhiều dân cư sở hữu tóc tối màu.

Tóc đen.

Zhongli.

Chết tiệt

"Này, nếu cậu bỗng nhiên phát hiện người mình thầm thương trộm nhớ đang có mang con của cậu thì phải làm thế nào?". Childe ngẩng lên nhìn, đôi đũa cắm sâu trong miếng tôm pha lê cắn dở. "Mà người ta còn không thèm tự đến nói cho cậu nghe nữa."

Nhà lữ hành đưa mắt nhìn Paimon, Paimon nhìn lại, cả hai chuyển ánh mắt xuống nồi lẩu Tiên Nhảy Tường vẫn còn đang nghi ngút khói bên dưới. Aether lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay sạch để đưa lên lau vệt nước lẩu lem nhem trên miệng Paimon, rồi cất cái khăn đi và tiếp tục cúi mặt xuống ăn nốt nồi lẩu. Bỗng dưng Childe nhảy ra từ hư vô, mời họ đến Tân Nguyệt Hiên, nhà lữ hành đã sớm biết có chuyện chẳng lành.

"....Tôi sẽ cho cậu thêm 100.000 Mora."

"Chà căng đấy". Aether lên tiếng rất nhanh."Nhưng mà tôi sẽ vui lắm, vì nếu nguyên thạch mẹ cứ đẻ ra nguyên thạch con như vậy thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ vượt mặt Ningguang trở thành kẻ giàu có nhất lục địa Teyvat cho mà xem."

"Để tôi nhắn chuyển thêm cho cậu 100.000 Mora nữa."

Nhà lữ hành ngừng ăn, nghiêm túc ngồi thẳng lưng cáu kỉnh nhìn thẳng vào mắt tên Fatui đối diện cậu. Cậu ta đan tay vào nhau, nhăn mày.

"Anh nghĩ tôi là kẻ hèn hạ đến thế ư?"

"Paimon thấy đúng là như vậy mà". Đến từ kẻ đang nhai nhóp nhép.

Aether thở dài, tiếng thở của cậu mang nỗi niềm của người từng trải, cũng như chất chứa sự mỏi mệt của kẻ phải bôn ba khắp chốn nhận đủ loại ủy thác từ thanh tẩy một con rồng đến giúp người ta quét nhà tưới cây, và bây giờ là ngồi đây nhận đút lót để đưa lời khuyên cho một gã trai trong phút nông nỗi lỡ tay sa lầy cùng với Nham Thần của cảng Liyue.

...Cũng không bất ngờ lắm.

"Tôi vô tình nghe thuộc hạ bàn tán trong giờ nghỉ, thường thì tôi không có thói quen nghe lén, chỉ là lần này họ có nhắc đến cái gì ly ly đấy". Childe úp mặt vào tay (một cách vô cùng thảm hại). "Tôi đến tra hỏi thì mấy người đấy kiểu ủa cái gì cơ ngài không biết Zhongli tiên sinh đang có mang á??"

Nhà lữ hành chề môi.

"Tôi và tiên sinh chỉ lăn lộn với nhau đúng một lần, tôi thề với Tsaritsa! Hôm đó cả hai chúng tôi vừa ăn tối cùng nhau, ngài ấy rủ tôi đi dạo quanh cảng, tôi đã đề nghị đưa tiên sinh về nhà", người xung quanh trong Tân Nguyệt Hiên bắt đầu chỉ chỏ bàn tán,"Sau đó vì động lòng trước dáng vẻ cô đơn và bóng lưng lẻ loi, tôi đã ở lại bầu bạn với tiên sin-"

[TartaLi] SolnyshkoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ